Chapter 1: HẠNH PHÚC THOÁNG CHỐC
Một cô bé từ khi sinh ra đã không có mẹ cha, việc cảm nhận được sự yêu thương từ ai đó quá xa. Để rồi phải sống trong trại mồ côi cho đến năm 6 tuổi. Thế rồi, một ngày kia, cuộc sống của cô bỗng chốc đổi thay khi một cặp vợ chồng giàu có nhưng hiếm muộn đã nhận cô làm con nuôi. Suốt quãng thời gian sống trong ngôi nhà mới, lần đầu tiên cô biết thế nào là một vòng tay ôm ấm áp, một bữa cơm gia đình đong đầy tiếng cười. Cô bé đã nở nụ cười thật sự — một nụ cười chứa chan hy vọng.
Nhưng cuộc đời trớ trêu. Không lâu sau, người mẹ mà cô yêu thương hết lòng đã qua đời vì một căn bệnh nan y quái ác. Mất mát đó như nhát dao cứa vào trái tim còn non nớt của cô bé.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi. Đến khi cô tròn hai mươi tuổi, người cha — chỗ dựa duy nhất còn lại — quyết định tái hôn. Từ ngày người đàn bà kia bước chân vào ngôi nhà này, hạnh phúc của cô cũng dần tan biến như một giấc mơ cũ. Bà ta bước vào nhà này chỉ để nhắm vào tài sản của bố cô. Người đàn bà ấy — vẻ ngoài sang trọng, lời nói ngọt như mật — nhưng bên trong chỉ là tham vọng và lòng dạ độc ác. Bà ta không khác gì mụ dì ghẻ độc ác trong truyền thuyết.
May mắn thay, người cha vẫn luôn yêu thương cô như ruột thịt. Bởi vậy, dù ghét cay ghét đắng, bà ta vẫn chưa dám làm gì cô — đành trút giận lên người hầu, biến họ thành nơi xả tức giận. Cô chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ, và sẽ không bao giờ làm vậy. Bà ta không xứng đáng.
Năm tháng cứ thế trôi. Bà ta hạ sinh một bé trai — giọt máu duy nhất mang huyết thống của cha cô. Đứa bé trở thành công cụ để bà ta nuôi mộng chiếm đoạt tất cả.
Rồi ngày đen tối nhất cũng đến. Bố cô đổ bệnh nặng. Người vợ thứ không hề quan tâm chăm sóc mà chỉ mong ông chết sớm để con trai mình hưởng toàn bộ gia sản. Nhưng đứa bé mới chỉ năm tuổi, nào biết gì chuyện đời. Khi biết ông vẫn muốn để lại phần lớn tài sản cho cô — đứa con nuôi — thì lòng tham của bà ta đã hóa thành quỷ dữ.
Đang lúc bệnh tình có dấu hiệu thuyên giảm, bố cô lại đột ngột qua đời. Nỗi đau ấy đến quá bất ngờ, để lại cô trơ trọi giữa căn nhà từng là mái ấm. Cô đau đớn, tuyệt vọng — còn bà ta thì không rơi nổi một giọt nước mắt. Trước mặt người ngoài mụ giả vờ khóc lóc thảm thiết, đó chỉ là những giọt nước mắt chứa đầy sự giả tạo. Tại sao bà ta không làm diễn viên để sống với những vai diễn giả tạo ấy? Mà lại phải phá nát gia đình cô? Và cô cũng đã nghi ngờ bà ta nhưng chưa tìm hiểu được sự việc thì bà ta đã đuổi cô ra khỏi nhà vì cô là đứa con nuôi và sẽ làm cản trở bà ta.
Liệu sau khi bị đuổi khỏi nhà, cô gái tìm cách lật tẩy bà mẹ kế hay cô tự lập và tạo dựng lại cuộc đời mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co