Truyen3h.Co

HẠNH PHÚC CÓ QUÁ ĐẮT?

Chapter 10: TRÒ CHUYỆN

RedPener

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng cùng cô hộ lý, cô gái lấy lý do cần tái khám để phục hồi sức khỏe. Tất nhiên, cô vẫn diễn tròn vai một bệnh nhân vừa thoát chết, yếu đuối và “mất trí nhớ” — để không ai sinh nghi.

Nhưng thực ra, bên trong chiếc áo khoác mỏng cô đang mặc là một thiết bị ghi âm nhỏ, được giấu kín trong túi áo bệnh nhân. Mỗi bước chân cô bước đi đều mang theo nhịp tim thình thịch — một nửa hồi hộp, một nửa căm hận.

Phòng khám riêng của bác sĩ Trịnh nằm ở cuối hành lang bệnh viện, tường trắng tinh và cửa kính mờ che đi ánh mắt tò mò của người ngoài.
Bác sĩ Trịnh — người đàn ông trung niên với gọng kính sáng loáng và nụ cười lịch thiệp — nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt thoáng chút cảnh giác:
“Cô… tìm tôi có chuyện gì? Tôi nghe nói cô mới tỉnh, vẫn chưa nhớ được gì cơ mà?”

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy vẻ ngây thơ nhưng lấp ló tia kiên quyết:
“Bác sĩ… tôi… tôi không nhớ được gì. Nhưng mỗi đêm tôi đều mơ thấy bố… Tôi cứ thấy ông ấy nhìn tôi, rồi hồ sơ, thuốc men… Tại sao ba tôi lại chết nhanh như vậy? Bác sĩ… bác sĩ có nhớ bệnh án của ba tôi không?”

Ông ta hơi giật mình, tay xoay xoay cây bút bi, mắt khẽ liếc sang cánh cửa như để chắc rằng không ai đang nghe lén:
“Chuyện… chuyện đó đã qua rồi. Cô đang ốm, đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình…”

Nhưng cô không buông tha. Giọng cô run run, hai mắt ầng ậc nước — tất cả chỉ để kéo ông ta vào chiếc bẫy:
“Nhưng… hồ sơ bệnh án có gì đó không đúng. Tôi… tôi tìm được bản sao. Bác sĩ ký tên mà không khám kỹ cho ba tôi đúng không? Ba tôi đang hồi phục mà…”
Tiếng bút rơi xuống bàn. Cả người bác sĩ Trịnh đổ mồ hôi lạnh. Ông ta nhìn cô chằm chằm, giọng hạ thấp thành tiếng gầm:
“Ai… ai cho cô cái hồ sơ đó? Cô còn trẻ, đừng tự tìm đường chết! Có những thứ cô không nên đào sâu đâu!”

Một thoáng sợ hãi lướt qua mắt cô, nhưng rồi sự căm phẫn lấn át tất cả.
Cô cúi mặt, giọng gần như thì thầm:
“Ba tôi đã bị giết… Bởi vì bác sĩ đã đổi thuốc đúng không? Người thuê ông làm chuyện này là ai?”
Ông ta lập tức đứng bật dậy, kéo rèm cửa sổ kín mít, rồi cúi sát gương mặt xanh mét vào cô, thì thào như kẻ mất trí:
“Cô không hiểu chuyện đâu! Tôi chỉ làm theo lời bà ta — bà mẹ kế của cô! Tôi… tôi không muốn! Bà ta ép tôi! Nếu không làm, bà ta sẽ giết cả nhà tôi!”

Toàn thân cô run lên — vừa là nỗi căm hận bùng cháy, vừa là chiến thắng vì chiếc máy ghi âm đã ghi trọn từng lời khai đáng giá này. Cô vẫn giả vờ sợ hãi, nắm chặt tay bác sĩ:
“Bác sĩ! Nếu ông giúp tôi có thêm bằng chứng, tôi hứa sẽ bảo vệ ông. Tôi sẽ không để bà ta bịt miệng ông như ba tôi đâu!”

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên — dồn dập, đáng ngờ. Bóng dáng một gã đàn ông mặc áo khoác đen thấp thoáng ngoài cửa kính. Ánh mắt bác sĩ Trịnh trở nên hoảng loạn tột cùng. Ông ta thì thầm, giọng run như sắp khóc:
“Cô đi đi! Đi ngay! Bà ta… bà ta biết tôi sẽ nói ra! Cô mà còn ở đây, cả hai chúng ta sẽ chết!”

Cô đứng lên, tim đập thình thịch, tay siết chặt máy ghi âm trong túi áo. Cô biết: chỉ cần rời khỏi đây an toàn — bằng chứng đầu tiên để kéo sập mụ mẹ kế đã nằm gọn trong tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co