Chapter 3: ĐIỀU TRA
Khi đã ổn định cuộc sống mới bên mẹ ruột, cô bắt đầu quay lại con đường tìm kiếm sự thật. Bố cô không thể nào đột ngột qua đời khi sức khỏe đang dần khá lên, cô tin chắc có bàn tay nhúng vào.
Manh mối duy nhất cô có chính là những ngày cuối cùng bố cô nằm viện. Cô tìm đến bệnh viện, cẩn thận dò hỏi bác sĩ, y tá, những người từng chăm sóc cho ông. Nhưng lạ thay, tất cả đều im lặng. Có người né tránh ánh mắt của cô, có người chỉ nói những câu vô thưởng vô phạt.
Cô không nản, quyết xin trích xuất lại camera giám sát quanh phòng bệnh để tìm bất cứ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng khi cô hồi hộp chờ đợi kết quả, nhân viên kỹ thuật chỉ thở dài bất lực:
“Xin lỗi cô… đúng thời điểm đó camera hành lang lại gặp trục trặc, dữ liệu bị mất hết rồi.” Trùng hợp đến mức khó tin.
Linh cảm chẳng lành, cô tiếp tục dò hỏi một nữ hộ lý từng được bố cô rất tin tưởng. Khi cô tìm được người đó, đôi mắt của chị ta đầy hoảng sợ:
“Cô… cô đừng hỏi nữa. Tôi không biết gì hết, xin cô hãy bỏ qua đi…". Nhưng bàn tay chị hộ lý vẫn run lên bần bật. Cô biết chắc chắn người này đã thấy gì đó — thứ không thể nói ra thành lời.
Đêm đó, cô lặng lẽ trở về, lòng đầy hoài nghi. Và rồi ngay sáng hôm sau, cô nghe tin người hộ lý ấy đã xin nghỉ việc đột ngột, mang theo cả gia đình rời đi nơi khác. Không một lời tạm biệt. Mất dấu.
Cô hiểu, mụ mẹ kế vẫn đang ở phía sau giật dây, bịt miệng từng người có khả năng lật tẩy mụ. Mụ ta không từ thủ đoạn nào — tiền, uy hiếp, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.
Nhưng cô không hề sợ. Những manh mối tuy bị chôn vùi nhưng càng chứng minh một điều: kẻ ác thực sự sợ ánh sáng của sự thật.
Và cô sẽ không dừng lại. Dù con đường phía trước còn đầy gai góc và nguy hiểm, cô cũng phải giành lại công bằng cho bố mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co