Truyen3h.Co

HẠNH PHÚC CÓ QUÁ ĐẮT?

Chapter 5: ÂM MƯU

RedPener

Tin hồ sơ bệnh án của chồng lọt ra ngoài đến tai mụ mẹ kế nhanh hơn cô gái tưởng.
Giữa căn phòng khách sang trọng, ánh đèn chùm lấp lánh như mỉa mai khuôn mặt méo mó vì giận dữ của bà ta. Những mảnh pha lê vỡ loảng xoảng dưới chân. Chiếc bình hoa cổ đắt tiền đập xuống nền gạch, vỡ tan như cơn thịnh nộ không gì kiềm lại được. Bà ta nghiến chặt răng, gằn lên từng tiếng qua kẽ răng: “Con nhỏ đó… vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?”

Khi biết camera đã bị hỏng, nhân chứng đã được “dọn sạch”, bà ta ngỡ mình đã chôn vùi được mọi manh mối. Không ngờ đứa con nuôi đáng ghét ấy vẫn lén lút đào bới, moi ra chứng cứ từ hồ sơ bệnh án.

Bao nhiêu năm gây dựng hình tượng người vợ mẫu mực, người mẹ tận tụy — tất cả có thể sụp đổ chỉ vì mấy tờ giấy đó. Bà ta bước qua đống thủy tinh vỡ, đôi giày cao gót rít lên trên sàn lạnh. Ánh mắt đầy toan tính độc địa.

Một con rắn bị dồn đến đường cùng sẽ cắn trả — bà ta hiểu điều đó quá rõ. Và giờ, bà ta sẵn sàng làm tất cả để bịt miệng kẻ ngáng đường.
“Không thể để nó tiếp tục sống nhởn nhơ được…”
Giọng bà ta khàn đi vì tức giận, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng. Bà ta biết, ra tay quá lộ liễu sẽ tự rước hoạ vào thân. Vậy nên kế hoạch lần này phải thật kín kẽ. Không thể để lại bất cứ dấu vết nào.

Ngay đêm đó, bà ta cho người gọi một gã đàn ông lạ mặt đến — kẻ chuyên làm những việc dơ bẩn mà không ai dám nhắc tên. Trong bóng tối, bà ta thì thầm những lời như rắn độc:
“Làm cho nó biến mất. Nhưng nhớ — đừng để lại dấu vết.”
Gã chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười ghê rợn.

Đêm hôm đó, bên căn phòng nhỏ của cô gái, ánh đèn vàng vẫn sáng. Cô vẫn miệt mài sắp xếp hồ sơ, cố gắng tìm cách liên lạc được với bác sĩ điều trị thật sự. Trong lòng cô vẫn chưa biết rằng bóng đen hiểm ác kia đã bắt đầu rình rập, chực chờ để vùi dập tia hy vọng cuối cùng của cô.
Và cô không biết:
Cuộc chiến này, cô đã vô tình bước vào vòng xoáy tội ác… mà kẻ ác thì sẽ không ngần ngại ra tay lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co