Truyen3h.Co

HẠNH PHÚC CÓ QUÁ ĐẮT?

Chapter 8: TRỞ LẠI

RedPener

Hai tháng.
Suốt hai tháng dài, cô nằm bất động trên giường bệnh, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Người mẹ ruột ngày nào cũng ngồi bên cạnh, tay siết chặt bàn tay lạnh giá của con, thì thầm những lời hy vọng giữa bao lần tuyệt vọng tưởng chừng sụp đổ.

Rồi một buổi sớm, khi ánh nắng mỏng manh rọi qua khung cửa sổ, hàng mi dài của cô khẽ động đậy. Đôi mắt nặng trĩu như mang theo cả đêm đen dày đặc cuối cùng cũng hé mở. Mọi thứ mờ nhòe, lẫn lộn giữa ánh đèn, tiếng máy thở và tiếng nức nở hạnh phúc của người mẹ ruột đang khóc vì sung sướng.

Cô đã tỉnh lại.
Nhưng thứ đập vào cô đầu tiên không phải là ký ức của cuộc đời sóng gió — mà là một khoảng trống hoang hoải. Những mảnh ghép ký ức vỡ vụn, rối loạn như tấm gương nứt. Cô không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Không nhớ tại sao mình lại nằm đây. Không nhớ cả gương mặt kẻ đã đẩy cô đến bờ vực sinh tử này. Chỉ có một điều, sâu thẳm trong cô vẫn còn sót lại như một vết xước mơ hồ — “Mình… vẫn chưa thể chết được. Có thứ gì đó… mình chưa làm xong…”

Tin cô tỉnh lại như nhát dao cắm vào tim mụ mẹ kế. Trong cơn hoảng loạn, mụ đã lập tức sai người dò la tình trạng của cô. Khi nghe tin cô mất trí nhớ, mụ nở nụ cười đắc thắng, tự nhủ:
“Mất trí nhớ? Tốt! Một con cờ không nhớ gì thì chẳng thể lật mặt ta.”

Nhưng mụ không ngờ, giữa lúc tưởng đã chôn vùi được mọi sự thật, một người bất ngờ xuất hiện. Đó là cô hộ lý đã từng chăm sóc bố của cô gái, người biết rõ những bí mật đêm bố cô qua đời — người từng bị mụ mẹ kế đe dọa đến mức phải bỏ trốn khỏi thành phố để giữ mạng.

Thế nhưng, suốt hai tháng cô gái hôn mê, lương tâm cô hộ lý đã cắn rứt không ngừng. Hình ảnh cô gái ngoan ngoãn, hiền lành bị đẩy xuống vực thẳm chỉ vì lòng tham độc ác của kẻ khác đã thôi thúc cô hộ lý quay trở lại.

Một đêm, khi người mẹ ruột đã thiếp đi vì kiệt sức, cô hộ lý nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, đặt tay lên tay cô gái — ánh mắt đầy quyết tâm.
“Cô bé à… cô phải nhớ ra… Chỉ cô mới có thể đòi lại công bằng cho bố cô, và cho chính cô…”

Những câu chuyện cô hộ lý thì thầm mỗi ngày bên giường bệnh như những mảnh gương vỡ dần được ghép lại. Hình ảnh bố, di ảnh, ngôi nhà cũ, ánh mắt mụ mẹ kế, những trang hồ sơ bệnh án…Tất cả bắt đầu lờ mờ trở về trong những cơn mơ chập chờn của cô gái. Dù đầu vẫn đau như búa bổ, tim cô vẫn thổn thức một điều duy nhất:
“Ngày nào bà ta chưa trả giá, tôi sẽ không chết trước bà ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co