Truyen3h.Co

Hạnh phúc có vị gì?

2. Mất hứng

haruharugone

Tôi xoay nhẹ chiếc khăn lau trên tay, ánh mắt lạnh băng lướt qua tấm kính quán cà phê. Ở phía bên kia đường, bóng dáng gầy gò ấy lại xuất hiện. Em vẫn đứng đó, lầm lũi và vô định.

Hai tuần nay, tôi đã dành hàng giờ để theo dõi con bé. Mười bốn ngày, một khoảng thời gian dư thừa để tôi thuộc lòng mọi thói quen, mọi góc khuất, và cả lộ trình di chuyển của nó.

Nó là một biến số thừa thãi. Một sinh vật sống không để lại dấu vết trong xã hội, cũng không có bất kỳ mối liên kết nào. Loại bỏ nó cũng giống như xóa đi một dòng chữ lỗi trên trang giấy trắng, không một ai sẽ nhận ra là nó đã từng tồn tại.

Tiếng chuông báo hiệu chín giờ tối vang lên. Tôi tháo tạp dề, gấp thật phẳng phiu rồi cất vào tủ đồ. Mọi cử động đều được tôi rèn luyện đến mức thành bản năng: ngăn nắp, chính xác và không một dấu vết.

"Về sớm nhé Huy," ông chủ quán vỗ vai, nụ cười của ông khiến tôi thấy buồn nôn. Cái vẻ tin tưởng mù quáng đó chính là thứ mặt nạ bảo vệ tôi tốt nhất.

"Vâng, anh cũng nghỉ ngơi đi."

Tôi đáp lại, giọng điệu đủ độ trầm, đủ độ chân thành để khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải gật đầu hài lòng. Ra đến cửa sau, tôi không vội vàng. Sự vội vã là kẻ thù của sự hoàn hảo. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Chiếc xe đã được đỗ ở vị trí khuất camera, bộ quần áo thay thế đã được niêm phong trong túi nilon, và con đường về nhà đã được tôi tính toán qua những điểm mù của hệ thống an ninh thành phố.

Tôi hòa mình vào màn mưa. Từng bước chân đều đặn, không để lại âm thanh dư thừa.

Em đi trước, những bước chân chậm chạp, hoàn toàn không ý thức được rằng tôi đang đo đạc khoảng cách với từng hơi thở của con bé. Tôi đã chọn con hẻm 17. Đó là một cái bẫy hoàn hảo. Lối thoát duy nhất đã bị tôi chắn ngang, và ánh đèn đường ở đó đã được tôi làm hỏng từ hai ngày trước để đảm bảo bóng tối sẽ che đậy mọi thứ.

Tôi đưa tay vào túi áo khoác. Lưỡi dao rọc giấy đã được nới lỏng, chỉ đợi một cú gạt tay là sẵn sàng thực hiện công việc của nó. Tôi không hồi hộp và cũng không có sự phấn khích rẻ tiền. Tôi chỉ có sự tính toán. Giết chóc là một quá trình cơ học: tiếp cận, vô hiệu hóa, dọn dẹp.

Đã đến lúc thực hiện bước cuối cùng của kế hoạch.

Tôi rảo bước, thu hẹp khoảng cách. Không gian xung quanh nén lại, đặc quánh mùi mưa và sự chết chóc. Tôi đã diễn tập kịch bản này hàng nghìn lần trong đầu: cách nó sẽ ngã xuống, cách tôi sẽ thoát khỏi hiện trường trong chưa đầy ba phút, và cách tôi sẽ xuất hiện vào sáng mai tại quán cà phê với một gương mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Khi chỉ còn cách nó vài bước chân, tôi lên tiếng. Giọng tôi vẫn là cái chất giọng thư sinh, nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn:
"Muộn thế này rồi, sao em chưa về nhà?"

Tôi nhìn em khựng lại. Mọi thứ đang diễn ra đúng như dự kiến. Một con mồi hoảng sợ, một nhát cắt gọn gàng, và một sự biến mất hoàn hảo.

Mọi thứ... trừ việc khi con bé quay lại, đôi mắt của nó không hề có lấy một tia sợ hãi.

Nó chỉ khẽ hít một hơi vào, đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào gương mặt tôi.

Nó quay người lại, chậm rãi đến mức làm tôi thấy bực dọc.

Dưới ánh đèn đường chớp tắt liên hồi, khuôn mặt của con bé hiện ra. Em không xanh xao vì kinh hãi như tôi đã dự tính. Em nhìn tôi, hay đúng hơn là nhìn xuyên qua tôi, đôi mắt trũng sâu, tĩnh lặng như mặt hồ vào những ngày lặng gió. Không có sự phản kháng, không có tiếng hét, cũng chẳng có lấy một rung động nhỏ nào của bản năng sinh tồn.

Cái sự im lặng đó làm tôi khựng lại trong tích tắc.

"Anh muốn giết em à?"

Câu hỏi thốt ra từ miệng nó nhẹ hều, như thể nó đang hỏi về thời tiết. Đôi bàn tay gầy gò của con bé buông thõng, chiếc áo khoác cũ mèm thấm đẫm nước mưa dường như quá khổ so với thân hình nhỏ bé ấy. Em không lùi bước, cũng không chạy. Em tiến thêm một bước, ngay vào tầm tay tôi.

"Làm nhanh đi. Em đợi lâu lắm rồi."

Tôi nheo mắt. Sự sắt đá trong lồng ngực tôi bắt đầu dao động, không phải vì thương cảm, mà vì sự xúc phạm. Tôi là một sát nhân hàng loạt, tôi đã thiết kế cái chết này như một bản giao hưởng, và nó đang phá vỡ nhịp điệu của tôi bằng cái thái độ buông xuôi đó.

"Đừng đùa nữa" tôi gằn giọng.

Tôi rút con dao ra khỏi túi, lưỡi thép ánh lên màu bạc lạnh lẽo dưới ánh đèn tù mù.

"Em chỉ là... quá mệt mỏi với việc phải tồn tại thôi. Anh có thể giúp em kết thúc việc này không? Làm ơn đi."

Em chủ động đưa cổ về phía lưỡi dao của tôi. Hành động đó khiến sự tính toán lạnh lùng trong đầu tôi chệch nhịp. Tôi đã giết mười ba người. Tất cả bọn họ đều đã quỳ xuống, đều đã van xin, đều đã cho tôi thấy cái bộ mặt đáng thương nhất của con người trước ngưỡng cửa tử thần. Đó là sự xác nhận cho quyền năng của tôi.

Tôi lao đến, mọi động tác thuần thục như một bản năng đã được lập trình sẵn.

Lưỡi dao rọc giấy lướt một đường ngọt lịm vào bả vai em. Máu ấm bắn lên tay tôi, nóng rát. Tôi chờ đợi một tiếng thét, một sự phản kháng, hay ít nhất là một cái liếc nhìn sợ hãi.

Nhưng không. Em chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, sâu thẳm và trống rỗng đến mức tôi thấy rợn người.

"Anh... làm tốt lắm."

Tôi sững lại. Một cảm giác lạ lẫm, không phải hưng phấn, cũng chẳng phải đắc thắng, len lỏi vào tâm trí tôi. Đó là sự hoang mang. Tôi là một tên sát nhân hàng loạt, tôi định nghĩa sự tồn tại của mình qua nỗi đau của kẻ khác.

Vậy mà em, nạn nhân của tôi, lại đón nhận nó như một ân huệ.

Cái cách em nhìn vào vết thương trên vai, rồi nhìn ngược lại tôi, khiến tôi cảm thấy như mình mới là kẻ đang bị phẫu thuật dưới ánh mắt đó.

Tôi buông em ra, bước lùi lại. Sự điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày, lớp mặt nạ mà tôi đã dùng để che đậy bản chất thật suốt mười ba vụ án bỗng chốc trở nên chông chênh.

Tại sao?

Câu hỏi đó cứ xoáy trong đầu tôi như một mũi khoan. Tôi chưa bao giờ bối rối đến thế. Tôi đã lên kế hoạch, đã quan sát, đã tính toán từng milimet cho "bữa tiệc" này. Mọi thứ lẽ ra phải kết thúc trong sự sợ hãi tột cùng của nó. Nhưng giờ đây, nhìn em trượt dài xuống bức tường ẩm ướt, tôi lại cảm thấy mình như một kẻ thất bại.

Tôi nhìn xuống lưỡi dao còn vương máu. Sự phấn khích của cuộc đi săn biến mất, thay vào đó là một sự bực dọc dữ dội.

Tôi ghét cảm giác này, cảm giác mình không kiểm soát được tình hình. Nó làm đảo lộn trật tự mà tôi đã dày công vun đắp. Nếu nó không sợ, nếu nó không đau, việc tôi giết nó còn ý nghĩa gì?

Tôi cảm thấy một sự đe dọa mơ hồ. Không phải đe dọa đến tính mạng, mà là đe dọa đến cái thế giới quan khô khốc, sắt đá mà tôi đã xây dựng. Nó không giống bất kỳ nạn nhân nào trước đây. Nó là một biến số không thể phân tích, một sự tồn tại quái đản đang thách thức chính sự điên rồ của tôi.

"Mất hứng."

Tôi rít lên, như thể muốn xua tan cái cảm giác lạ lẫm đang quấy phá trong lồng ngực mình. Tôi thu dao lại, xoay người bước đi. Tôi phải bỏ đi. Nếu tôi nán lại thêm một giây nào nữa, cái vẻ bình thản đến mức phi lý của em có thể sẽ khiến tôi làm điều gì đó sai lầm hoặc tệ hơn, khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co