Chap 3
Quá trình ôn luyện hơn hai tháng đã qua, còn hai ngày nữa là bắt đầu kiểm bài viết mã trực tuyến. Tụi nhỏ đã vào kỳ nghỉ hè và thường xuyên ra quầy hàng nhỏ phụ giúp anh bưng món ăn cho khách hay rửa bát. Chúng được bà con trong làng yêu thích, mọi người ủng hộ quán anh tương đối đông. Bọn trẻ còn gợi ý cho ba mình làm các loại bánh ngọt như bánh còng, bánh cam, da lợn, bánh bò để hai anh em chúng bán trên chiếc bàn nhỏ cạnh xe bánh mì của ba, kiếm thêm tiền mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới.
Vòng kiểm tra đã diễn ra, mỗi lập trình viên sẽ được cung cấp một bài thi, các bài thi là hoàn toàn khác nhau, anh tập trung cao độ làm phần dự thi của mình. Sau ba tiếng dự thi kết thúc, các thí sinh đợi chờ thông báo kết quả đạt chuẩn từ công ty trong một tuần.
Một tuần sinh hoạt của gia đình vẫn diễn ra bình thường sau đó, anh tự tin vào phần làm của mình, nhưng nhân tài trên nước thì vô số, có thể mình sẽ bị loại vì thời gian viết mã chậm hơn người khác, hay mã của mình không hay như yêu cầu công ty mong đợi. Đặc biệt số lượng tuyển chỉ năm mươi người, điều khiến trong tuần này, anh thường xuyên cau mày và ủ rủ, nhưng anh không để cho các con bắt gặp sự khác thường của mình.
Trải qua bốn ngày trong tuần, hai anh em Hòa Thanh Tâm và Hòa Thanh Thiện ý thức được ba mình có sự thay đổi gần đây, trong lúc ăn cơm tối, người anh Hòa Thanh Tâm lên tiếng hỏi ba mình:
- "Gần đây con thấy ba hơi buồn, có phải ba gặp chuyện gì khó khăn không vậy ba?"
- "Không có gì đâu các con." Anh nhoẻn miệng cười đáp, anh đã cố che giấu mà hai đứa trẻ nhà anh vẫn biết được, đúng là tâm linh tương thông.
Thanh Thiện mở giọng non nớt nói: "Con với anh trai bưng mâm bánh ngọt ra trạm xe đi thị trấn hay lên tỉnh bán được không ba. Ở đó đông người, sẽ bán được nhiều hơn á ba."
- "Không được tiểu Thiện. Tụi con còn nhỏ, rất nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn hay bị bắt cóc rồi sao. Như vậy ba sẽ lo lắm. Ba vẫn còn đủ sức để lo cho tụi con mà." Anh bước lại sau hai lưng con, ôm hai đứa, nghẹn giọng nói: "Đừng rời xa ba có được không?"
- "Dạ con không có", "Con vẫn luôn bên cạnh ba, vâng lời ba ạ" Hai anh ôm ba mình vừa khóc vừa nói. Chúng không tiếp tục hỏi chuyện ba mình, khiến ba buồn thêm nữa.
Sau hôm đó, anh trở lại vui vẻ như mọi ngày, nhưng trong thân tâm anh vẫn không khỏi bớt lo, không trúng tuyển thì việc chi trả tiền góp laptop trở thành gánh nặng không nhỏ cho gia đình này, điều này chỉ mình anh biết.
Cuối tuần anh nhận được kết quả thông báo bạn là người thứ bốn mươi tám. được tuyển dụng. Anh mừng rỡ, cảm ơn ông trời đã cho mình cơ hội cứu lấy khó khăn cho các con anh. Nhìn tụi nhỏ cùng lứa tuổi đứa nào cũng cao và mập mạp hơn các con của anh, anh buồn vì chưa thể chăm sóc tốt nhất có thể cho chúng và cho chúng có gia đình hoàn chỉnh như bao nhà. Kiếm được công việc này, anh phải chăm chỉ làm việc mới được, để nuôi nấng chúng đầy đủ hơn.
...............
Đã ba năm trôi qua, việc làm thêm viết mã của diễn ra vào hai ngày cuối tuần mang lại thu nhập cũng không ít cho gia đình. Ban đầu mới bắt đầu có chút nhẹ nhàng, trải qua hơn hai tháng huấn luyện, độ khó của viết mã tăng lên không ít, đôi khi anh áp lực, nhưng nhìn hai đứa con của mình anh vui vẻ tiếp nhận chúng. Đến nay, việc làm của anh trở nên khá ổn định, anh không còn phải buôn bán vất vả vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật mà có nhiều thời gian bên bọn trẻ, chi nhánh của công ty đã thành lập được một năm nằm ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, họ mời năm mươi lập trình viên đã làm việc online trước đó, đến công ty làm nếu có nhu cầu, tiền lương rất cao. Nhưng anh không muốn quay lại nơi thành phố nhộn nhịp đó, nó chứa niềm hạnh phúc cũng như nỗi khổ mà anh phải chịu, vì thế anh vẫn quyết định công việc trực tuyến-bán thời gian, mỗi tháng tiền kiếm được anh không dùng đến mà tích góp để tần tiện cho hai đứa học lên trung học.
# Thành phố Trùng Khánh là một thành phố lớn ở Tây Nam Trung Quốc và là một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
- "Tâm Tâm, Thiện Thiện ơi! Chú có mang quà về cho hai đứa nè."
Cậu học sinh da ngâm, dáng người cao ráo cỡ mét bảy lăm nhưng không mập, đầu tóc gọn gang, khuôn mặt góc cạnh mang nét chững chạc vừa bước tới cổng nhà vừa vọng tiếng nói to.
Hai đứa nhỏ mang vẻ mặt hớn hở từ trong gian bếp chạy ra, hô to.
- "A.a.a.a!....Chú Khánh về chơi rồi. Hôm nay ba có vịt quay chảo tứ xuyên mà chú thích nè, ở lại ăn cùng với tụi con nha chú. "
Anh cầm quà đưa hai đứa trẻ rồi đáp: " Ừ, dĩ nhiên là phải cọ cơm nhà tụi con rồi."
- "Wow..woww..bộ truyện conan bản mới nhất cùng với bộ harry potter."
- "Quà này chắc đắt lắm phải không chú, hẳn tốn khoảng tiền không nhỏ tiêu vặt của chú rồi" Tâm Tâm nhỏ giọng nói.
Thiện Thiện nắm lấy tay anh, vẻ mặt buồn hiện lên khuôn mặt đáng yêu: "Chú ơi! Anh em con không nhận đâu, chú mang chúng trả lại cửa tiệm trả người ta đi."
- "Không có bao nhiêu đâu, này là chú mua lúc tiệm sách giảm giá, nên không có đắt. Mai là đến Tết thanh minh rồi phải có quà cho hai nhóc chứ. Nhận đi cho chú vui mà." Anh xoa đầu hai đứa nhỏ hiểu chuyện nói.
# Tết Thanh minh hay tết tảo mộ là dịp con cháu thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà tổ tiên của mình diễn ra từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 4 hằng năm dương lịch, vào thời gian này học sinh sẽ được nghỉ lễ.
Ba hai đứa nhỏ đi từ trong bếp ra, ho vài tiếng nói:
- "Tiểu Khánh mua chi cho tốn kém vậy, con về chơi, ghé nhà thăm anh đây là bọn nhỏ vui rồi"
Hà Khánh mỉm cười nhìn Hòa Thanh, cậu định ôm chầm lấy người thanh niên mà cậu thầm mến, nhưng cậu chỉ đáp bằng ánh mắt trìu mến vì biết đây là tình cảm sai trái, mặc dù xã hội Trung Hoa có xuất hiện tình cảm đồng tính, nhưng ở năm 2010 này, vấn đề này vẫn còn bị kỳ thị và khinh rẻ nhiều lắm.
Hòa Thanh mặc chiếc tạp dề, gương mặt thanh tú, vầng tráng cao biểu thị sự thông minh,nhạy bén, đôi mắt đen láy, có đôi chút thâm quầng có lẽ do thức khuya, hay suy nghĩ nhiều nhưng không làm mất đi vẻ đẹp dịu dàng trên khuôn mặt ấy, nó không thay đổi so nhiều với chín năm trước khi đến chốn thôn quê này, chỉ màu da hơi lên tông vàng nhạt do cháy nắng.
Lúc này, bọn trẻ đã mang quà vào phòng chúng với vẻ vui thích, hăng hái lật từng trang truyện xem cách chăm chú, không cần biết bên ngoài người lớn đang nói gì. Vì cách hai ba tuần Hà Khánh về chơi cũng trò chuyện khá lâu với ba mình
Anh bước tới gần chỗ Hà Khánh, cách tầm hai mét, giọng khàn khàn:
- "Chú bây giờ cao lớn rồi, nhìn chững chạc hơn hẳn, còn cao hơn cả tôi anh nữa. Nhớ cách đây, ba năm trước, chú cao tới tai anh thoi đấy." Hòa Thanh dáng người nhỏ nhắn cao khoảng dưới mét bảy, mặt trái xoan, lấm tấm nếp nhăn quanh mắt, tóc hun đen.
Hà Khánh nhe răng cười đáp: " Em sắp vào đại học rồi đấy anh à. So với tụi bạn đồng trang lứa cũng không cao là bao" Cậu ngưng xíu nói tiếp: "Với khả năng của em, không biết nên thi đại học nào là vừa sức."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co