VĂN ÁN
Sau 10 năm rời xa cố hương, Carvyle cùng con gái Angely trở về. Từ khi đặt chân qua khỏi cổng hải quan, tim cô như thắt lại từng cơn, cô nhớ đến từng mảnh ký ức mà suốt bao nhiêu năm qua tưởng chừng đã bị nuốt chửng trong thời gian đó. Con gái cô cũng đã 8 tuổi, ngày đó quyết định có con làm cô vừa hạnh phúc vừa uất hận nhưng đổi lại cô đã được làm điều cô muốn suốt bao nhiêu năm qua. Con gái nhỏ đang đợi hành lý chạy ra, tôi cũng mở điện thoại lên sau chuyến bay dài. Vừa mở lên thấy tin nhắn từ chồng sắp cưới, anh ấy đợi ngoài cổng sân bay.
Chồng sắp cưới và tôi quen nhau từ hòi cấp 3, anh ấy cùng tôi lớn lên, cùng tôi trải qua đủ thứ và đặc biệt chứng kiến sự rời đi của tôi. Anh ấy đã chờ tôi suốt 10 năm qua dù biết tôi ở đâu nhưng anh ấy tôn trọng quyền được tự do của tôi. Điều khiến tôi đồng ý lấy anh ấy có lẽ là vì Sofie và những lần đó. Nhưng có biến cố đã xảy ra? Tôi có sẵn sàng giải quyết hay đối mặt với chuyện đó hay không? Chuyện này có liên quan đến chồng sắp cưới của tôi chăng?
Lần này trở về, tôi mục đích muốn chăm sóc cho mẹ vì bà ấy đã khá lớn tuổi, sức khỏe yếu do làm việc quá sức. Bà ấy là người phụ nữ cầu toàn đến mức, tất cả những người nam nhân khi ở cạnh bà ấy đều cảm thấy mình bị xem thường. Bà ấy có tôi vì muốn có con chứ chẳng muốn có chồng nhưng một lần bà ngoại nói với tôi "Mẹ của con, từng thương một người. Và mẹ con vì người đó mà mang thai con trong sự lăng mạ và sỉ nhục của tất cả mọi người vì họ nghĩ mẹ con có chữa hoang với một thằng đàn ông nào đó. Nhưng thật ra..." đến đó thì bà ngoại không nói nữa! Chính những điều đó làm tôi nửa tò mò nửa nghĩ vì bà ấy có lý do riêng nên vẫn chọn mang tôi đến thế giới này. Đến một vài năm gần đây tôi tò mò về người đó của bà ấy, liệu mẹ tôi và tôi có phải đều yêu quá mức mà chấp nhận mọi đàm tếu không?
Liệu lần này tôi trở về, có phải là một chương hạnh phúc hay tôi tìm ra tất cả sự thật vì chính sự tò mò của chính mình hay không? Tôi có như mẹ năm đó không? Tôi sẽ cho Angely biết sự thật về người mà tôi vì họ mà mang nó đến chứ không phải chồng sắp cưới của tôi hay không? Angely nó cũng tò mò như tôi, nó luôn gọi chồng sắp cưới của tôi là ba vì tôi không muốn nó bị bạn bè trêu vì nó không có cha. Bao nhiêu năm qua con bé chịu như vậy là quá đủ rồi. Tôi đủ can đảm chứ? Chồng sắp cưới của tôi có thật sự chấp nhận sự thật về con bé hay không?
Một câu hỏi lớn mà tôi luôn đau đáu "Tôi có còn yêu hay là hận người đó?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co