Chương 13
Một đồng nghiệp khác lên tiếng.
-" Kiều Kiều! Dù sao cũng là nhà hàng của nhà cô mà,dẫn chúng tôi tới đó ăn thử xem sao."
Lâm Kiều Kiều do dự nhìn Vương Tiểu Nhu liền nghĩ.
( Vương Tiểu Nhu! Cô đúng là độc ác thật đấy! Thôi kệ vậy! Cùng lắm thì bảo Trương Hồng Vỹ thanh toán vậy.)
Lâm Kiều Kiều liền nói.
-" Được thôi! Đi thì đi!"
Vương Tiểu Nhu liền vẫy tay nói.
-" Bye!"
Tại biệt thự Diệp gia, quản gia Lâm biết chuyện liền nói với Diệp Tuyên Nhu.
-" Tiểu thư! Là do tôi lơ là không quản nghiêm,tôi xin lỗi!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Ở đâu cũng có sâu bọ không phải là lỗi của chú đâu,nhưng mà thật sự có một tên trộm ở Diệp gia."
Lúc này người giúp việc đang lau dọn chợt giật mình,quản gia Lâm liền nói.
-" Dì Châu! Dì cẩn thận vào chứ! Từ từ mà làm."
Dì Châu,người giúp việc liền nói.
-" Tôi xin lỗi! Quản gia Lâm! Tôi xin lỗi! Tiểu thư! Tôi không cố ý!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Được rồi! Lần sau chú ý một chút là được."
Dì Châu liền nói.
-" Cảm ơn tiểu thư!"
Quản gia Lâm liền nói.
-" Dì đi làm việc tiếp đi! Nhớ cẩn thận vào."
Quản gia Lâm chợt nhớ ra nói tiếp.
-" Đúng rồi! Dì Châu! Dì làm việc ở Diệp gia đã nhiều năm rồi,chân tay làm việc phải sạch sẽ chút. Nguyên tắc này dì có hiểu không?"
Dì Châu liền nói.
-" Vâng! Vâng...Tôi hiểu rồi!"
Quản gia Lâm nói tiếp.
-" Đừng để tôi phát hiện ra dì có vấn đề,cho dù dì có thanh minh thế nào thì tôi sẽ không tha đâu. Đi đi!"
Dì Châu sợ hãi nói.
-" Tôi hiểu rồi!"
Tới tối dì Châu nói với Lâm Kiều Kiều.
-" Con gái! Chủ ngôi nhà này đang ở đây,con đừng tới đây thường xuyên nữa."
Lâm Kiều Kiều liền nói.
-" Con biết rồi!"
Thì ra dì Châu,người giúp việc cho Diệp gia lại là mẹ của Lâm Kiều Kiều,thì ra bấy lâu nay Lâm Kiều Kiều vẫn luôn nói dối mọi người.
Lâm Kiều Kiều liền nói.
-" Mẹ có tiền không?"
Dì Châu liền nói.
-" Con muốn tiền à?"
Lâm Kiều Kiều nói tiếp.
-" Ai bảo hai người vô dụng chứ? Tôi không có tiền thì sao học được cách sống của người giàu chứ! Sau này còn lo các người."
Dì Châu nói tiếp.
-" Mẹ và bố con vừa mới được trả lương,chỉ có 20 ngàn này thôi."
Lâm Kiều Kiều liền nói.
-" Đưa cho tôi!"
Lâm Kiều Kiều định rời đi thì dì Châu nói.
-" Con đừng đi qua cửa! Kẻo chủ nhân nhà này sẽ thấy."
Lâm Kiều Kiều nhìn mẹ mình rồi thở dài,liền bỏ đi hướng khác. Thì bị dì Châu ngăn lại liền nói.
-" Kiều Kiều! Sau này con đừng bảo mẹ lấy đồ của chủ nhân nữa,quản gia đang nghi ngờ mẹ rồi."
Lâm Kiều Kiều chán không muốn nói liền nói qua loa.
-" Biết rồi! Biết rồi mà! Phiền chết đi được."
Nói xong liền đi qua từ cửa sổ thì dì Châu nói.
-" Cẩn thận đấy!"
Lâm Kiều Kiều liền nói.
-" Biết rồi!"
Sáng hôm sau quản gia Lâm tới nói với Diệp Tuyên Nhu.
-" Tiểu thư! Lão gia và phu nhân đã trở về rồi!"
Diệp Tuyên Nhu đang sửa bản thiết kế thì nghe vậy,liền vui vẻ chạy ra cửa tìm.
Vừa ra tới cửa thì thấy bố mẹ chợt Diệp Tuyên Nhu khóc,Diệp phu nhân nhìn thấy con gái liền khóc lóc nói.
-" Tiểu Nhu! Tiểu Nhu! Con gái của mẹ! 20 năm rồi cuối cùng mẹ cũng tìm được con."
Vương Tiểu Nhu nhìn Diệp phu nhân khóc lóc nói.
-" Mẹ!"
Diệp phu nhân nói tiếp.
-" Con gái ngoan!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Con đã về nhà rồi!"
Diệp lão gia nhìn con gái rồi nói.
-" Con về là tốt rồi! Về là tốt rồi!"
Diệp Tuyên Nhu nhìn Diệp lão gia rồi nói.
-" Bố!"
Diệp lão gia liền nói.
-" 20 năm này cực khổ cho con rồi! Bố mẹ sẽ bù đắp cho con."
Sau đó một nhà bà người cùng ăn cơm cùng nhau,Diệp phu nhân liền nói...
-" Tiểu Nhu à! Nghe nói con đang làm việc ở bộ phận thiết kế của công tỷ sao?"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Phải! Con muốn bắt đầu lại từ thực tập sinh,giờ cũng có chút thành tựu rồi.Công tỷ cũng nhận nhiều đơn đặt hàng hơn!"
Diệp phu nhân nói tiếp.
-" Con bắt đầu từ dưới đi lên là tốt! Bố mẹ tôn trọng quyết định của con!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Cảm ơn mẹ!"
Diệp phu nhân nói tiếp.
-" Những uất ức mà con phải chịu ở Trương gia,bố mẹ đều biết cả rồi!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Mẹ! Con không muốn nhắc đến chuyện quá khó nữa."
Diệp lão gia liền nói.
-" Trương Hồng Vỹ này đúng là khốn nạn,mối hận này bố sẽ đòi lại cho con."
Diệp Tuyên Nhu liền nói tiếp.
-" Bố! Chuyện hôn nhân đổ vỡ con thấy đủ tồi tệ rồi, sau này đừng tính toán trả nợ nữa! Bố đừng bận tâm nữa!"
Diệp lão gia liền nói.
-" Được! Bố nghe con!"
Diệp phu nhân nói tiếp.
-" Mẹ nghe nói con kết hôn với tên khốn nạn đó,là do người mẹ nuôi tham lam ép buộc,mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người đàn ông tốt hơn. Sẽ không để con chịu uất ức nữa!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói tiếp.
-" Mẹ! Con không muốn kết hôn nữa!"
Diệp phu nhân liền nói.
-" Đứa trẻ này! Mẹ và bố con cũng không thể bên con cả đời,con đấy! Vẫn nên tìm cho mình một bạn đời,thì sẽ tốt hơn đấy! Mẹ và bố con sẽ sắp xếp buổi xem mắt,là một chàng trai rất tốt đấy!"
Diệp lão gia liền nói.
-" Đúng vậy!"
Diệp Tuyên Nhu liền nói.
-" Con không muốn đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co