Chap 2
Sáng thứ 2 nó và nhỏ đến nước Pháp xa hoa mĩ lệ, vừa mới đến tụi nó liền đi đến khách sạn cất đồ rồi đi khám phá khắp nơi chơi đủ các trò liên tiếp mấy ngày liền. Được 1 tuần thì tụi nó bắt đầu chán Paris này, tụi nó quyết định đi khám phá vùng đất thôn quê nghèo , tụi nó đến nơi hứng hở đi xung quanh ngôi làng nhỏ, nó và nhỏ làm quen đc 3 người bạn ở trại trẻ mồ côi đg trốn ra ngoài chs. Tụi nó chạc tủi nhau nên hợp nhau lắm hết rủ nhau đi hết làng xong tắm suối nướng cá, lúc ăn cá đám bạn kia kể cho nó và nhỏ đủ chuyện trên đời và có cả ngọn núi ma huyền thoại nơi nguy hiểm đáng sợ, nhưng tụi nó gan thiệt còn rủ nhau mai vào đó tham quan nữa mà.
Tối đó tụi nó ngủ luôn ở trại trẻ rồi sáng sẽ đi khám phá núi ma , nó và nhỏ làm quen luôn vs viện trưởng viện trưởng cũng quý nó vì tính cách hoạt bát lễ phép. Sáng hôm sau tụi nó xin phép viện trưởng đi chs nhưng ko nói đi núi ma, đến nơi nhỏ và nó ngạc nhiên vs phong cảnh tuyệt sắc do thiên thiên tạo nên này , 2 nó càng thích thú tò mò hơn muốn đi khám phá luôn bây giờ. Xuất phát đc 1 tiếng hơn thì tụi nó dừng lại nghỉ mệt ăn uống và nói chuyện, tụi nó vẫn chx muốn về nên đi sâu vào trg núi, đến 1,2 giờ chiều tụi nó bắt đầu quay đầu về phần vì sắp tối phần vì sợ lạc cũng như lương thực cũng hết sạch. Nhưng đi cũng khá lâu rồi mà chx thấy đường ra tụi nó bắt đầu sợ hãi lo lắng tột độ, nó liền lôi điện thoại ra gọi chị 2 nhờ sự trợ giúp ( do nhà nó có quan hệ rộng xuyên quốc gia khắp nơi đều là tai mắt của nhà nó) nhưng nó quên rằng đây là núi chứ ko phải thành phố mà là núi sâu ko có mạng cx ko có sóng đthoại trở nên vô dung. Trời cx sập tối tụi nó bắt đầu hối hận vì quyết định sai lầm này, tụi nó mệt rụng rời tay chân phó mặt cho số phận. Ở trại trẻ viện trưởng ko thấy tụi nó về thì lo lắng gọi người đi tìm suốt nữa ngày mà ko thấy đâu, đi tìm khắp làng chỉ còn núi ma là chưa. Sán hôm sau mọi người lên núi tìm vì sợ tụi nó bị lạc trên núi, trong nhóm người đi tìm có một người khác biệt mặc quần tây áo sơ mi đen gương mặt sắc xảo toát ra sự lạnh lùng đáng sợ người này là mạnh thường quân đg đi phát đồ ở trại trẻ nghe có chuyện nên đi theo. Cuối cùng cx tìm đc tụi nó tụi nó cx lì trụ đc qua ngày hôm sau mà vẫn tỉnh táo chỉ mệt thui, thấy mọi người thì tụi nó vui mừng nhảy cẫn lên vì sắp thoát khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng nó lại khựng lại một nhịp vì nghĩ đến hậu quả của việc này, nếu chị 2 bt đc thì chắc nó ko yên thân rồi, nó còn nhớ là hứa vs chị 2 chỉ chơi trg thành phố ko đi xa vì lúc đi chị nói là nhờ bạn chị trông chừng nên mới yên tâm cho đi mà nó quên mất giờ mới nhớ lần này có vẻ thảm rồi.
Về tới trại trẻ tụi nó đc viện trưởng lấy đồ ăn cho ăn tụi nó ăn như chết đói:
- Đây là bữa ngon nhất từ trc đến giờ- nhỏ cảm thán
- Ko phải hôm qua ăn cá nướng cũng là bữa ngon nhất sao- nó bĩu môi nói
Viện trưởng và mấy đứa kia chỉ bt cười trừ vs 2 nhỏ tiểu thư này. Đúng thật đây là lần đầu tiên nó và nhỏ đc ăn những món dân dã này
Thanh Di bạn thân của chị 2 nó là mạnh thường quân đó và cũng là người sáng lập trại trẻ này, nàng bt nó và nhỏ nhưng 2 tụi nó thì ko bt cx ki qtâm lắm
- Ăn xong vào phòng tôi nói chuyện- nàng bước ra vs gương mặt lạnh lùng và giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ
Tụi nhỏ nghe vậy thì rén cố ăn chậm để câu giờ, nó vs nhỏ thì sợ đấy nhưng cảm giác ko ưa người này cho lắm chả hiểu sao nữa
Ăn xong tụi nó đứng trc cửa phòng nhưng ko dám vào
- Đến rồi thì vào đi- chị nói
Tụi nó bước vào mặt cúi xuống đất ko dám nhìn còn nhỏ vs nó thì khó chịu ko cúi mặt mà cũng ko nhìn nàng
- Sao? Thái độ gì- nàng hỏi
- Thái độ gì đâu- nó và nhỏ đồng thanh trả lời
- Nói chuyện vs ai đấy? Kính ngữ, chủ ngữ đâu? -nàng bực mình hỏi
- Tại sao phải có kính, chủ ngữ- nó khó chịu đáp
- Trời! Còn hỏi kiểu đó, quá hỗn rồi- nàng cảm thán
- Tụi tui có hỗn đâu, tụi tui chỉ lễ phép vs người đáng kính thôi- nhỏ đáp
- Hay ha, tôi ko đáng kính hả tôi là người cứu các e đó- nàng tức giận nói rồi lườm nhỏ
- Làm như có mình cô cứu ko bằng- nhỏ lí nhí trg miệng
- Nói gì? Nói to lên- nàng hỏi nhỏ , rồi ra lệnh cho 3 đứa nhóc kia ra ngoài
- Kệ tụi tui- nó đáp
- Dạo này hỗn quá rồi đấy Diệp Anh, Lưu Anh- nàng
Tụi nó bất ngờ quay sang nhìn chị
- Sao cô bt tên tụi tui- nó
- Cái j mà tôi ko bt- nàng
- Giờ tôi xử lí 2 người - nàng
- Xử lí j- nhỏ
- Vừa gây chuyện vừa hỗn như này thì đáng bị gì? - nàng bí hiểm hỏi
- Thì gì mà thì, chẳng đáng bị j cả tụi tui chỉ đi lạc thui mà- nó cãi cố
- Hứ, tội này đáng bị nằm xấp ăn đòn- nàng vừa nói vừa lấy cây thước gỗ trong ngăn tủ
- Cô có quyền j mà đánh tụi tui- nhỏ nói trong sự rén
- Các e nghĩ là có quyền j, các e sai thì bị phạt chứ cần quyền j- nàng nói
- Giờ sao , t thấy nãy giờ hơi hỗn thiệt- nó nói nó thấy mik cũng sai nên hối hận
- Kệ đi ko lẽ bả đánh mik thiệt- nhỏ trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co