Truyen3h.Co

Hạnh phúc đơn giản

.......

hguyenan

Thế là tụi nó đã sử dụng gần hết cái hè, còn 1 tuần nữa tụi nó sẽ đi học lại. Năm nay tụi nó chuyển cấp lên cấp 3 nên chị bắt tụi nó ở nhà học trc bài để làm quen với kiến thức. Và trong ngày hôm nay thứ hai đầu tuần tuần cuối cùng của mùa hè tụi nó đã nhận đc nhiều cú sốc làm cho cuộc sống của tụi nó ko đc bình yên nk

- Bé ơi thức nè, hôm nay cô đi công tác về nè có vui không- sáng sớm nó ngủ chưa thức nên cô người vừa đi công tác về lên phòng gọi nó thức​
- Aaa cô về, con nhớ cô lắm đó- nó bị gọi dậy thì khó chịu nhưng thấy cô thì nó bất ngờ hạnh phúc ​
-Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách chơi nè- cô nói nó vs giọng nhẹ nhàng đầy sự nuông chiều  ​
-Dạ, cô đợi con đi con mún xuống chung vs cô cơ- nó nhõng nhẽo vs cô ​
-Rồi rồi cô nương, nhõng nhẽo quá- cô bất lực nhìn nó  ​
-Yêu cô nhất, moa- nó hôn má cô rồi chạy vào phòng vệ sinh  ​
        Cô ko nói gì chỉ nhìn nó cười, vì từ nhỏ nó đã ở vs cô rồi ba mẹ nó định cư ở nước ngoài, nó ở vs cô vs chị nó chứ không gần ba mẹ, nên cô thương nó lắm nó cx vậy xa cô vài ngày đã nhớ mà lần này cô đi 1 tháng mới về nên nó dính cô lắm.
- Xuống phòng khách nó cứ ôm dính cô nên chị nói nó​
-Nè nè, cô mới về còn mệt em để cho cô nghỉ ngơi đi, cứ ôm làm gì thế- chị nói  ​
-Hứm, em không buông đấy, chị không được ôm chị ghen tị hả, liu liu- nó ôm cô càng chặt hơn, làm gương mặt truê ngươi chị  ​
-Kệ em đi bé hai lâu rồi em không gặp cô, chắc nhớ cô lắm- cô nói giọng ngọt ngào  ​
-Đún đún, nhớ lắm lun ấ- nó vừa nói vừa lay đầu vào người cô -​
- Chịu em luôn đấy, làm nũng vừa thôi- chị nói nó xong thì bỏ vào phòng ăn  ​
-Ơ sao đi rồi, giận rồi à, aaa chị đừng giận nha- nó thấy chị bỏ đi thì buông cô ra nói vs chị ​
- Cho vừa cái tội trêu chị- cô cười nói
- Hoi mà chị, e giỡn mà, xlỗi mò đừng giận e nha- nó chạy lại ôm chị
- Được rồi cô nương tui có giận cô đâu, tui đâu phải con nít hở chút là giận như cô- chị trêu lại
- Ơ...chị chọc e, e mét cô- nó
- Méc cái gì mà méc, vô ăn sáng nè- chị
- Dạ, để e ra mời cô vào ăn sáng
- Ừm- chị
- Cô oii cô oii, con mời cô vào ăn sáng- nó
Cô theo nó vào nhà ăn, nó thấy bàn ăn thì ôi thôi mặt nó xụi xuống, chị lại làm salad với sandwich nó đã không thích rau rồi mà còn ăn salad. Chị thấy nó vậy thì đã biết và buông lời đe doạ nó
- Xụi cái gì, ăn không hết là ăn roi đấy- chị nhìn nó
- Dạ em bic ròi mà- nó nhìn chị tỏ vẻ đáng thương
- Đừng có làm gương mặt đó không có ai thương đâu- chị biết nó quá mà
- C...ô chị kìa- nó quay sang cô nhõng nhẽo
- Thôi bớt nhõng nhẽo lại, ngồi xuống ăn sáng đi- cô bất lực nói
- Dọ- nó kiểu buồn nhiều chút
- Lêu lêu, có đứa không được bênh- chị trêu nó
- Hứm, chị xấu hong chơi với chị nữa - nó giận dỗi
- Lêu lêu lêu lêu- nó càng nói chị càng chọc
- Thôi đủ rồi, không trêu e nữa ngồi xuống ăn đi. Còn con nữa ăn hết cho cô nha, ko có bỏ đấy
- D....ạ- nó và chị đồng thanh trả lời
Trong lúc ăn cả ba người nó uống nói chuyện ôn lại chuyện cũ rất vui vẻ
- À cô ơi tối con có mời bạn con qua nhà chơi í, tối nay ăn BBQ nha cô- chị
- Cô sao cx đc- cô
- Ủa sao chị hong hỏi e
- Sao chị phải hỏi e
- Hứ
- Rồi giờ hỏi nè tí em đi siêu thị với chị không hay là giận không đi
- Ơ....em có giận đâu, em đi mà, ăn xong đi lun hả chị- nó nghe đc đi siêu thị thì hớn hở
- Ừm, ăn hết nha không ăn hết là ở nhà
- Dạ, tuân lệnh chị hai
Cô ngồi nhìn hai đứa cháu mà nở nụ cười. Ăn xong thì chị dẫn nó đi siêu thị, chủ yếu đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tiệc mà nó cứ đòi mua bánh kẹo mặc dù chị đã mua rồi mà nó cứ bướng đòi mua đủ thứ linh tinh
- Haiii, mua thêm cái này đi, hàng mới ra đấy- nó đã mua đủ số lượng chị hai cho phép rồi nhưng vẫn năn nỉ mua thêm
- Lấy cái này thì bỏ lại một món trong xe đẩy của em đi- chị nói nó
- Hoi mà hai, một món này nữa thôi mà, hứa luôn đúng món này nữa thoi- nó tiếp tục năn nỉ
- Hong nha, nguyên một xe bánh kẹo rồi còn đòi mua thêm
- Haiiiii, cái này nữa thoi
- Chị nói không là không, đừng để chị cáu
- Hong thèm nữa, hơi về e xin cô dẫn đi mua- nó ủy khuất cúi mặt nói
- Nói chuyện kiểu gì đấy, lần trc bị đòn chx sợ đk
- Không có, em sợ mà, em xlỗi- nó
- Em mà thái độ kiểu đó nữa là no đòn nghe không
- Dạ, em hong dám nữa, haizzz, bùn hết sức bùn
- Rồi lấy đi, món này nữa thôi đó- chị thấy nó thở dài thì cười bất lực chịu thua nó luôn
- Thiệt hả hai, yeahhh yêu hai nhất- nó vui mừng
- Thiệt, làm nũng quá đi, chịu em luôn đấy
- Hihii
     Cả hai người đi mua đồ thì về nhà, về thì thấy cô đang nấu đồ ăn trưa thấy cô nấu ăn thì nó buông lời nịnh nọt
- Wow, cô nấu ăn là ngon nhất lun- nó
- Bớt nịnh lại- chị
- Chị này, em có nịnh đâu em nói thật
- Xạo quá cô nương
- Hai chị em lên thay đồ đi rồi xuống ăn trưa luôn nè, đứng đó mà cãi nhau- cô
- Con có cãi đâu, tại e cãi con mò- bth chị người lớn trưởng thành lắm mà cứ gần cô là như con nít vậy
- Ơ ơ ơ, e cãi chị hồi nào- nó
- Được rồi, lên lẹ đi, ở đây cãi để tui đợi hả
- Dạ thưa cô con lên phòng- chị
- Dạ con lên đây 5 phút nữa con xún liền- nó
     Trong lúc chị và nó lên phòng thì nhỏ qua tìm nó thì gặp cô, hai người nói chuyện vs nhau
- Lạc ơi Lạc ơi- nhỏ vào nhà ko thấy nó thì gọi. Vì quá thân rồi nên nhỏ qua nhà nó tự nhiên lắm ko cần báo trc
- Lạc lên thay đồ rồi, tạm thời ngồi chơi với cô nha
- Dạ con chào cô, cô về hồi nào vậy ạ- nhỏ bất ngờ khi thấy cô
- Cô mới về hồi sáng,con ăn cơm chưa ngồi xuống ăn cơm luôn- cô
- D...ạ con chưa ăn nhưng mà hoi con hong ăn đâu- nhỏ nghe cô mời ăn cơm thì từ chối liền, nhỏ rất lười ăn cơm luôn
- Sao không ăn, chê cô nấu không ngon hả- cô
- Dạ không có, con lười ăn con hong ăn đâu- nhỏ
- Con không ăn thì thôi- cô
- Hở.....hở- nhỏ bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ nói như vậy vì bth ko phải lúc nào cx bắt hai tụi nó ăn sao
- Ừm không muốn ăn thì thôi, để cô gọi cho ba mẹ con nhắc con ăn- cô nói giọng nửa đùa nữa thật
- Ơ đừng mà cô, con ăn, cô kì lớn mà chơi méc- vế trc nhỏ nói bth nhưng vế sau chỉ nói thầm
- Con nói gì cô nghe hong rõ- cô
- Dạ con nói là con ăn mà, cô ko cần gọi đâu- nhỏ e dè vừa nói vừa cười lấy lòng
- Hay ha, nãy cô nghe cái gì mà cô chơi kì lớn mà chơi méc mà- cô chọc nó
- Con xlỗi, con lỡ lời, cô bỏ qua cho con nha cô- nhỏ lay lay tay cô đôi mắt long lanh
- Ngồi đây đợi hai người kia xuống rồi ăn cơm rồi mới tha- cô cười nói vs nhỏ
- Dọ dọ dọ- nhỏ làm nũng
- Hết nói luôn, hai cái đứa này ăn gì mà nhõng nhẽo thế không biết- cô.
- Tại cô thương nên mới nhõng nhẽo ấ- nó từ trên lầu xuống nghe thấy nên trlời
- Xuống rồi thì lẹ nè, cô đói bụng rồi nè- cô
     Cả bốn người ngồi ăn nói chuyện vui vẻ nhưng nó với nhỏ ăn đc nữa bát thì ngồi nhơi, lại chọc chị chửi
- Haizzz, có một bát mà nãy h ăn chưa xong- nó thì thầm với nhỏ
- Ngán quá không muốn ăn nữa- nhỏ
- Nè nè ngồi ăn đoàng hoàng coi, nãy giờ chưa đc nữa bát- chị
- Ngán quá chị ơi hong ăn nữa đâu- nhỏ
- No quá, ăn hong nổi nữa- nó ngán ngẩm nói
- Ăn hết nha hai đứa, công cô nấu đấy, hay cô nấu không ngon hả- cô
- Hong có, ngon mà cô nhưng mà con no ròi- nhỏ
- Còn Lạc sao nãy khen cô nấu ngon mà không ăn hả
- Cô nấu ngon, mà con no ròi để chiều con ăn- nó
- Hai cái đứa này cơm thì không ăn, thèm đòn hả- chị chen ngang gắt giọng làm tụi nó rén
- Hong có hong có, e ăn đây- nhỏ
- Ai lại thèm đòn, e ăn đây chị đừng nóng
     Chị không nói gì chỉ lườm tụi nó, tụi nó ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cơm. Ăn xong rồi cả bốn người ra phòng khách ngồi nói chuyện
- Cô Uyên ơi, chị Vân ơi e có chuyện muốn nói- đang nói chuyện vui thì nhỏ nghiêm túc nói
- Sao vậy Đậu có chuyện quan trọng sao- chị
- Dạ....chuyện là em- nhỏ ấp úng khó nói
- Có chuyện gì thì nói không phải ấp á ấp úng- cô
- Dạ chuyện là bố mẹ con sẽ ra nước ngoài định cư
- Rồi em có đi không- chị
- Dạ e không muốn đi nhưng ở đây không có người thân, em không muốn đi nên cô với chị có thể cho con ở đây không, hoặc là em ở nhà em nhưng haizzz
- Chuyện này có gì đâu mà khó, con muốn ở thì cô nói bố mẹ con là đc mà- cô
- Thiệt hả cô, cảm ơn cô- nhỏ vui vẻ nói
- Thật, trước giờ con thân cũng thân mà chuyển nhà qua đây thì có sao đâu- cô
- Yeahh yeahh- nhỏ
- Lạc sao vậy em, bạn ở chung ko vui hả- chị thấy nó ngồi im thì thắc mắc hỏi nó
- Chị này sao e không vui đc, tại chuyện này cô với chị quyết định mà nên em không xen vào- nó giải thích
- Nay biết điều ta- chị lại trêu nó
- Chị này, lúc nào em không bic điều- nó
- Nói chuyện- cô nhắc nó, bth cô chiều nó vậy thôi nhưng cô rất coi trọng lễ phép
- Dạ con xlỗi- nó biết sai nên xlỗi
    Đang nói chuyện thì có chuông cửa, chị chạy ra mở cửa. Còn hai tụi nó ngồi đoán là ai
- Vân ra mở cửa đi- cô
- Dạ- chị
- Ai vậy ta- nó
- Ai thì người ta vào thì bic- nhỏ
     Thì ra là Thanh Di( nàng) , chị và bước vào nó và nhỏ bất ngờ, hình như tụi nó vẫn ghét nàng
- Lạc, Đậu biết chào không
- Chào chị- tụi nó chào cộc lóc
- Ai chào- chị ko hài lòng vs thái độ của tụi nó
- Dạ em chào chị- nó
- Em chào chị- nhỏ
    Hai tụi nói chán ghét nhưng phải mở miệng ra chào một cách miễn cưỡng
- Con chào cô- Nàng lễ phép chào
- Chào con- cô
- Chị chào hai đứa, lâu rồi không gặp chắc vẫn nhớ chị nhỉ- nàng nói móc tụi nó
- Gì vậy trời- nhỏ quay sang nói với nó thái độ khinh khỉnh chán ghét
- Cái bà này ám quài vậy- nó
- Ngồi đi con- cô nói nàng
- Dạ thưa cô thưa hai tụi em lên phòng- nó
- Đi đâu, nhà có khách mà không tiếp à- nàng cợt nhả nói
- Khách gì khó ưa vãi- nhỏ
- Ai mời đâu mà khách- nó
- Chị mời, dễ thương mà có khó ưa đâu- chị biết tụi nó không thích nàng nên chọc tụi nó
- Hahaaa- nàng cười chọc tụi nó
- Ngồi xuống- chị
- Dạ- tụi nó khó chịu ngồi xuống
- Lần này về chơi hay về luôn bé- cô hỏi
- Dạ lần này con về luôn ạ- Nàng đang định cư ở nước ngoài mọi lần chỉ về chơi nhưng lần này về ở luôn không ra nước ngoài nữa
- Thế đã có chỗ ở chưa- cô
- Dạ hiện tại thì chưa, con đang liên hệ để mua nhà ạ
- Mua làm gì chuyển qua đây ở luôn nè- cô
- Hở...hở...hở- nó vs nhỏ ko tin vào tai mình
- Dạ thôi không cần đâu ạ, phiền cô lắm- nàng
- Phiền gì mà phiền không phải hồi trước cũng ở sao, hồi trc không phiền giờ lại phiền, còn xa lạ gì đâu mà sợ- cô
- Dạ....chuyện này- nàng phân vân
- Quyết định vậy định mai dọn đồ qua đây- cô
- Qua đây ở có sao đâu, mày ngại thì ở chung phòng với tao- chị cx muốm nàng sang ở
- Thế cx đc- nàng
- Không được không được- nó vs nhỏ
- Sao không đc, đc hay ko thì tụi em ko có quyền quyết định- chị
- Hong chịu hong chịu, em hong thic bạn của chị, e hong chịu đâu- nó ăn vạ
- Thích hay ko là việc của em, nhưng chuyện ở hay ko ở là chuyện của cô của chị của chị Di chứ không phải của em, em đừng có bướng- chị
- Kệ em- nó giận  dỗi
- Thôi nghe chị Vân đi- nhỏ
- Chịu đấy, chị làm sao thì làm, em lên phòng- nó bực bội bỏ lên phòng
- Thưa cô thưa chị em lên phòng- nhỏ chạy theo nó
- Con nhỏ này phải cho nó một trận mới bỏ được cái tính giận dỗi vô lí này- chị
- Từ từ bảo em, đừng nóng- cô
- Nay nó hỗn lắm rồi đó cô, bth con nói miệng thôi mà đâu có sợ- chị
- Mà con làm gì mà em ghét vậy bé- cô hỏi nàng
- Con có làm gì quá đâu, hai em làm sai thì con phạt thôi- nàng
- Kể cho cô nghe đầy đủ đi, con nói vậy cô ko hiểu
- Dạ- nàng và chị ngồi kể cho cô nghe lí do
- Rồi chuyện này là hai em sai để cô dạy em lại, con đừng nghe mấy em nói rồi ngại đấy nhé- cô
- Dạ hong sao- nàng
- Mà chắc hai đứa phạt cũng nặng đúng không, chứ sao bé Lạc phản ứng mạnh thế đc- cô hỏi nhơi
- Có đâu cô, con đánh hơi bị nương tay luôn á- chị giải thích
- Hehee, làm gì có chuyện phạt nặng cô- nàng
- Thật ha- cô không tin hỏi lại
- Thật mà cô, cô yên tâm tụi con phạt chỉ ở mức một phần mười cô thoi- nàng nói
- Cái gì vậy Di- chị đang uống nước nghe mà muốn sặc quay sang đánh nhẹ vào lưng nàng
- Ghê ta, nay dám lấy chuyện này ví dụ luôn, chắc đời bình yên quá chịu không được- cô nghe chị nói thì nhột, giọng nói trầm xuống
- Aaa, cô ơi con lỡ lời thôi, con không có ý gì hết, con giỡn mà, cô đừng- nàng sợ
- Đừng gì ta, không hiểu gì hết- cô vờ hỏi
- Cô đừng vậy mà, con xlỗi mà, hong dám nói như vậy nữa mà, cô.....ô- nàng giải thích, vì sau này ở chung nhà rồi nên không thể để cô không vừa ý đc, nàng sợ cô phạt cô thì lớn nhỏ gì cx phạt nên nàng sợ lắm, còn sợ liên lụy chị Vân
- Trước bị phạt oan hay sao ý, không phục hay sao mà nhắc hoài vậy- cô trêu nàng
- Hong thèm nói chuyện với cô nữa, giỡn có tí mà quạu rồi- nàng lèm bèm
- Nói to lên, cô không nghe rõ- cô
- Aaa, dạ hong có gì- nàng cười cười
- Cô ơi tha cho nó đi, không nói tí nữa nó lại bị....- chị nói đến đó thì ngừng
- Con này, ko chơi với m- nàng nghe thì quay sang tác động vật lí với chị
- Hai cái đứa này nói chuyện thì nói đàng hoàng nha, không có quơ tay quơ chân- giọng cô lại hạ tone
- Dạ...dạ con bic rồi- hai người tái mặt đáp
- Cô ơi, giờ tụi con đi chơi nha tí tụi con về- chị
- Ừm, đi cẩn thận- cô
- Dạ, con lên phòng thay đồ- nói rồi chị vs nàng đi lên phòng
     Hai chị thì đi chơi nó với nhỏ thì ở trên phòng nhằn nhằn vụ nàng sang đây ở thì cô bước vào
- Haizzz, Đậu ơi t khó chịu quá- nó
- Chắc t không ấ, đúng xui mà cứ ám hoài- nhỏ
- Không ngờ bà ấy là bạn chị hai- nó
- Chắc tức chết mất Áaaa t không ở nhà mày nữa t về nhà t- nhỏ
- Ểyy gì vậy con này, m định để tao chịu một mình à, bạn gì mà tồi vậy- nó
- Tao không thích bà đấy, ở chung không đc- nhỏ
- Vậy sao, không ở đc thì phải cố ở- cô bước vào xen ngang cuộc nói chuyện của tụi nó
- Ơ....cô...sao cô không gõ cửa- nó hỏi
- Nói vậy là có ý gì- cô
- Dạ không có gì, con bị bất ngờ thôi- nãy giờ nó đang quạu nên nói chuyện dễ gây hiểu lầm
- Hai đứa ngồi dậy cô nói chuyện- giọng cô vẫn ôn hoà, dịu dàng
- D...ạ- tụi nó không ngồi mà đứng lên để cô ngồi
- Thái độ hồi nãy là sao hai đứa- cô
- Dạ con xlỗi- nhỏ chỉ xlỗi mà ko nói thêm gì
- Dạ con xlỗi, con bic con như thế là hỗn, nhưng mà cô ơi con hong thic chị Di nên con mới như vậy con xlỗi- nó gục mặt nói
- Tại sao con không thích chị, vì chị phạt con?- cô
- Dạ hong phải- nó
- Đậu, cô hỏi mà không thèm trả lời luôn đk- cô
- Dạ...dạ không phải vì chị phạt mà con ghét- nhỏ
- Vậy lí do gì con ghét- cô
- Dạ tại vì...chỉ đơn giản là con ko thic thoi- nhỏ giọng ngang ngược nói
- Còn Lạc- cô
- Dạ thưa cô con không thic chị là vì chị tỏ thái độ lạnh lùng, xa cách không được gần gũi- nó
- Chỉ có thế- cô
     Hai tụi nó gật đầu không nói gì
- Cô thấy chị Di rất tốt, có thể là tụi con chx tiếp xúc nhiều nên không rõ con người chị ấy. Nhưng không phải như vậy mà tụi con thái độ kiểu đó, như vậy là không tôn trọng người lớn đó hiểu không- cô
- Dạ con hiểu rồi ạ- tụi nó
- Lần này cô bỏ qua nhưng còn lần sau nữa thì cô sẽ ko nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đâu biết chưa
- Dạ, con hứa sẽ ko thái độ nữa- nhỏ
- Dạ con biết ròiiii- nó
- Rồi hai đứa chơi đi cô về phòng
     Tối đấy năm người ăn BBQ ngoài sân, hai chị với cô thì nói chuyện vui vẻ lắm, ôn đủ thứ chuyện còn hai tụi nó thì chán nản cố ăn hết rồi lên ngủ. Thế là kết thúc một ngày đầy sự bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co