1.1
"Người ta nói càng có tuổi sẽ càng suy nghĩ. Ban đầu tôi không nhận ra, nhưng khi nhìn dáng vẻ của anh khi bế trên tay một cô bé lạc mẹ gặp bên đường, vừa yêu thương vừa nhẹ nhàng lại ân cần lo lắng, tôi chợt nhận ra anh cũng là người bình thường. Jiwon của tôi thích những thứ bình thường, từ quần áo đến ăn uống, thậm chí ngôi nhà sống 30 năm cũng không hề thay đổi. Thế nhưng tạo hóa lại trêu ngươi trao cho anh rất nhiều thứ đặc biệt, trong đó có tôi.
Tôi không biết cũng chưa bao giờ định nghĩa tình yêu. Hồi đó thích một cô gái cũng chỉ vì cô ấy xinh xắn và học giỏi. Thế rồi tôi gặp anh, như một người bạn. Hai thằng con trai cũng chơi bời quậy phá, cùng ăn học ngủ nghỉ.
Rồi tất cả thay đổi chỉ bởi một câu nói. Anh nói với tôi:"Em dễ thương lắm."
Tôi không hiểu 1 thằng con trai thì dễ thương ở chỗ nào. Nhưng từ đó tôi chú ý đến ánh mắt anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy, chỉ dành cho riêng tôi, không một ai khác nữa. Thế rồi dần dần tôi cũng dành cho anh ánh mắt giống như vậy.
Giữa chúng tôi không có gì quá đặc biệt, cũng không có gì quá rõ ràng, lại chẳng có gì là ràng buộc. Có những lúc cãi nhau, thậm chí chúng tôi còn yêu người khác rồi lập gia đình. Nhưng rồi, có thứ gì đó kéo chúng tôi lại. 2 đứa chỉ bình bình dị dị ở bên nhau, đến bài hát anh viết tặng cho tôi, 1 từ yêu cũng không có. Tôi thường chăm sóc anh mỗi khi anh ốm, còn anh thì dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe. Chỉ vậy thôi mà đã bên nhau được 30 năm.
Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này là như nào. Tôi chỉ ngây ngốc đứng nhìn anh cùng cô bé đó. Trong mắt anh niềm vui rớt lại tí tách, loang ra rồi chụm lại như mặt hồ trong cơ mưa mùa hạ. Xung quanh anh, cây cối xanh tươi nảy nở, mùi đất mới bốc lên ươm mầm cho những mầm cây mạnh mẽ. Tôi bị ngợp trong cảm xúc đó, tâm hồn trở nên thư thái và khoáng đạt. Nhưng rồi một cơn rùng mình kéo tôi trở về với thực tại.
Tôi có nên trả lại anh một cuộc sống bình thường như anh hằng mong muốn?"
Sung Hoon giật mình, ánh đèn đường bỗng nhiên vụt sáng. Vừa rồi cậu mải suy nghĩ đến nỗi không phát hiện ra trời đã tối. Trước mặt cậu, Jiwon cười tươi rói, bàn tay chủ động nắm lấy cổ tay Sung Hoon:
- Anh tìm được mẹ cho cô bé đó rồi. Chúng ta đi thôi. Hôm nay ăn gì được nhỉ? Là sinh nhật của em, anh muốn nấu canh rong biển. Cái này anh thử nấu rồi...
Hai người đi trên con đường vắng. Seoul chưa lúc nào hết nhộn nhịp, hai người phải trốn ra tận ngoại thành để tận hưởng một chút yên bình. Đã qua lâu rồi cái thời fan đứng kín ở dưới nhà, nhưng ra đường cùng nhau vẫn không phải điều dễ dàng. Dù không còn Kang Sung Hoon nữa thì cho đến giờ Sechskies vẫn còn rất nổi tiếng, vẫn là hình mẫu cho rất nhiều nhóm nhạc noi theo.
Jiwon vẫn thao thao bất tuyệt, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Sung Hoon chỉ nghe thôi cũng đủ mệt, chẳng buồn nói điều gì. Không hiểu từ bao giờ 2 người đã giống như vậy, một người nói và một người nghe. Hóa ra đó lại là bí quyết để gìn giữ hòa bình. Hai người bước vào một cửa hàng tiện lợi, Jiwon nhanh chóng đi tìm đồ. Sung Hoon lẳng lặng đi tới tủ kem lục lục lọi lọi. Trời vẫn còn rất lạnh, ăn kem lúc này cũng không phải điều hay ho. Nhưng Sung Hoon không ngừng được việc tìm kiếm kem dưa hấu, cứ mỗi lần đến cửa hàng tiện lợi là lại mua vài cây mang về. Đó là món mà cậu và Jiwon rất thích hồi hai người mới mười mấy tuổi. Vậy mà cũng đã hơn 30 năm, giờ ăn kem tự nhiên cũng không thấy ngon nữa, chỉ là thói quen lại không dễ dàng bỏ như vậy.
Sung Hoon ra quầy tính tiền, nhân viên cửa hàng đã nhận ra 2 người từ trước, len lén đưa cho cậu một quyển sổ xin chữ ký. Sung Hoon ít khi để ý đến vẻ bề ngoài của những cô gái, trừ khi vẻ ngoài ấy thuộc dạng mỹ miều đập vào mắt mọi người. Cậu cũng đã từng hứng thú với một trong những cô gái thuộc dạng 1% cả nước đó nhưng rồi cũng nhanh chán. Sung Hoon mỉm cười như thường lệ, đúng lúc Jiwon đi ra. Anh ấy ký rất nhanh rồi kéo Sung Hoon ra ngoài. Thái độ của anh ấy với mọi người vẫn không thay đổi, thế nhưng đó lại là điểm cuốn hút nhất của Jiwon.
Sung Hoon rút tay ra. Cậu nhét hai bàn tay mình vào túi áo rồi quay người đi giật lùi, vừa đi vừa mỉm cười. Jiwon biết Sung Hoon lại sắp giở trò khẽ thở dài:
- Em cẩn thận đó, ngã bây giờ.
Sung Hoon không dừng lại, còn nghiêng đầu nhìn Jiwon chằm chằm. Anh ấy không chịu được, xua tay, ngại ngùng mà bật cười:
- Đừng nhìn anh như thế. Để ý dưới chân em kìa.
- Jiwon này.
Jiwon cau mày:
- Lại gọi trống không.
- Thì đã sao. Jiwon này.
Sung Hoon nhướn mắt lên trêu người Jiwon, nếu là người khác khẳng định là ăn đập rồi. Nhưng Sung Hoon vẫn luôn là ngoại lệ. Jiwon chỉ mỉm cười, giọng nói còn có phần âu yếm:
- Ừ sao?
- Anh thích kiểu phụ nữ như nào. Cô gái thanh toán kia em thấy cũng đẹp đấy chứ.
Jiwon không bước tiếp, túi đựng đồ trên tay đung đưa:
- Em hỏi làm gì vậy? Anh còn chưa nhìn xem cô ấy như nào.
Sung Hoon bật cười, tự trách bản thân sao lại dễ dãi như vậy. Chỉ vì một câu nói thật thà của Jiwon mà vui vẻ đến nỗi cả khu phố như bừng sáng. Cậu bước về phía anh ấy, bờ vai hai người khẽ chạm nhau. Tuyết bắt đầu rơi, cái lạnh len lỏi theo từng nhịp thở. Jiwon dừng lại, kéo mũ áo lên cho Sung Hoon, bàn tay anh vì xách đồ mà lạnh ngắt. Sung Hoon đau lòng, với lấy chiếc túi định xách lấy, lại bị Jiwon dành lại, còn giữ luôn bàn tay Sung Hoon nằm gọn trong bàn tay mình.
- Trời lạnh lắm, đi nhanh thôi.
Jiwon kéo Sung Hoon đi theo, hàng cây bên đường trôi dần về phía sau. Sung Hoon thực sự thích cái cảm giác được ở bên cạnh Jiwon, nhưng đâu đó trong trái tim lại có một vài điểm tối muốn trả Jiwon về với cuộc sống bình thường. Phải làm sao, Sung Hoon không biết. Chỉ biết rằng lúc này, cậu muốn về nhà, tận hưởng nốt ngày sinh nhật bên người mà cậu yêu quý nhất.
...........
" Chúng tôi thực sự không ràng buộc nhau, chẳng vậy mà tôi đã từng có người yêu còn anh ấy thì đã từng có vợ. Cho đến mãi sau này, anh ấy mới nói muốn cùng tôi về Hawaii nếu như hai chúng tôi già đi mà không kết hôn. Tôi không biết bao giờ mình mới được coi là già, cũng không biết người đó có cùng suy nghĩ giống mình hay không. Một lời hứa mơ hồ như vậy, nhưng tôi lại thật thà nhận lời, còn hết sức vui vẻ đem đi khoe khắp thiên hạ. Thật buồn cười.
Tôi cũng không hiểu mình đang làm gì. Ngồi đây xem hình và lật giở tiểu sử của các cô gái. Tôi lục lọi trí nhớ, cố nhớ xem Jiwon đã nói gì về mẫu bạn gái trên các show truyền hình. Tất cả đều rất mơ hồ hoặc đùa cợt. Anh ấy thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn sao? Cũng không phải. Khi quyết định kết hôn, anh ấy thực sự nghiêm túc và chân thành. Chỉ là sau đó không bao giờ nhắc tới chuyện ấy nữa. Phải chăng mẫu bạn gái của Jiwon giống như vợ cũ của anh là 1 người phụ nữ điềm đạm và trưởng thành?
Khó thật...."
Sung Hoon ngửa cổ uống một ngụm americano. Vị đắng xen lẫn vị ngọt của siro khiến đầu óc cậu tính táo. Jae Duck đã đến được một lúc, đang ngồi đối diện nhìn Sung Hoon nãy giờ:
- Em định làm như vậy thật hả?
- Ừ.
Sung Hoon gật đầu, mắt vẫn không rời quyển catalo. Nói thế nào nhỉ, các fan thường gọi nhau là shipper thì Jae Duck có lẽ là shipper mạnh nhất. Anh ấy là người đầu tiên phát hiện giữa Jiwon và Sung Hoon không phải tình cảm anh em bình thường. Hai người thực ra cũng không giấu diếm gì, nhưng tình cảm đó cũng không quá mãnh liệt. Jae Duck là người hiểu Sung Hoon nhất, có lẽ vì anh ấy cũng đang trong hoàn cảnh tương tự:
- Jiwon hyung chắc chắn không đồng ý, em làm vậy để làm gì? Chẳng lẽ vẫn muốn thử thách anh ấy hay sao?
Sung Hoon lắc đầu:
- Thử gì chứ? Tụi em có là gì của nhau đâu mà thử. Chỉ là em muốn đánh cược 1 lần, nếu anh ấy chọn cuộc sống bình thường, em cũng hết sức vui vẻ.
- Em vui vẻ thật sao?
Sung Hoon ngừng tay, khẽ thở dài:
- Vậy không lẽ bây giờ em đang vui vẻ?
Lần này đến Jae Duck thở dài. Đúng vậy, một tình yêu hơi trái lẽ thường một chút, xem ra lại gây rất nhiều tổn thương. Những năm qua chính Jae Duck cũng trầy da tróc vẩy. Sống cùng Tony Ahn không phải một điều dễ dàng. Nhưng cậu là 1 người cố chấp, chỉ cần anh ấy muốn, dù chỉ là 1 thứ dự bị thì Jae Duck cũng sống chết mà ở bên cạnh Tony.
Hai người ngồi bần thần một lúc, Sung Hoon vẫn là người tinh ý hơn. Cậu không muốn Jae Duck suy nghĩ quá nhiều, anh ấy vẫn luôn là 1 người nhạy cảm. Sung Hoon chọn 1 bức ảnh đưa cho Jae Duck hỏi:
- Anh thấy cô ấy thế nào? Vẻ ngoài có nét giống chị Soo Yeon nhỉ?
- Em luôn có cách giữ Jiwon hyung ở bên cạnh mình mà. Em thật sự muốn vứt bỏ những gì mình có?
Sung Hoon bực bội, hàng lông mày nhăn tít lại:
- Đừng có nói đến chuyện đấy nữa, giờ anh có giúp em hay không? Em chỉ muốn nếu như có 1 lối thoát cho cả 2 người, không phải cũng nên thử hay sao?
Jae Duck không hỏi nữa, nhìn tấm ảnh Sung Hoon đưa cho một cách chăm chú:
- Cô gái này rất đẹp, nhưng anh có cảm giác không hợp với Jiwon hyung. Anh ấy và chị Soo Yeon về sau cũng li dị nhau còn gì.
Sung Hoon tiếp tục lật giở mấy tấm ảnh một cách mông lung, vừa xem vừa nói:
- Theo anh Jiwon hyung thích con gái như thế nào?
Jae Duck ngẩng lên, khuôn mặt hơi khó coi:
- Em biết rồi còn hỏi, em chính là người anh ấy thích.
Sung Hoon bất lực, chọn bừa trong quyển album 1 tấm ảnh.
- Chọn cô ấy đi. Ít ra chúng ta cũng phải mở đầu cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co