1.11
" Cho đến giờ khi ngồi ngẫm lại, rất nhiều thứ khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình đã quá chủ quan. Có những thứ tưởng như vậy mà không phải vậy, ngay lúc đó chúng ta nghĩ điều đó là lý do, thực ra lý do cuối cùng lại đến từ 1 thứ khác. Tôi đã từng nghĩ mình là nguyên nhân dẫn đến việc Jiwon ly hôn. Tôi thực ra không quan trọng đến mức đó. Anh ấy yêu rồi mới cưới. Điều anh ấy không thích là cuộc sống hôn nhân, không phải người mà anh ấy yêu. Chính vì thế nếu có người chấp nhận ở bên Jiwon cả đời mà không cần kết hôn, có lẽ anh ấy sẽ thay đổi.
Còn với tôi, cái định mệnh mà Jiwon tin tưởng ấy thật ra rất mơ hồ."
*****
Sung Hoon nhìn đồng hồ, 9h30, phải nhanh lên mới kịp được. Cậu luồn lách giữa sân bay đông đúc, tìm cho được đoàn của mình. Lần này Sung Hoon đi cùng giờ với đoàn nhưng lại ngồi khoang khác. Dù sao như vậy cũng thoải mái. Dạo này Sung Hoon vô cùng nhiều việc, vừa bàn giao lại hết mọi thứ cho stylist của Jae Duck xong chạy đến đây cùng Jiwon ra nước ngoài. Anh ấy đang đứng cùng Yoo Hee, mặt cắm vào cái điện thoại. Sung Hoon cũng không muốn làm gián đoạn trận game của Jiwon nên cũng không nhắn tin, chỉ ngồi 1 xó nghỉ ngơi cho lại sức.
Hôm nay nghe vẻ có nhiều người nổi tiếng ra nước ngoài quá, sân bay chật kín, máy ảnh cờ quạt khắp nơi. Sung Hoon bị ngộp thở, vừa lôi quạt cầm tay ra quạt vừa thở hồng hộc. Nhìn từ góc độ này mới thấy người nổi tiếng cũng mệt mỏi quá, 1 cái nhíu mày cũng sẽ bị quay lại. Vậy mà hồi trước cậu cứ nhí nhánh như con cá cảnh, chẳng mang đến hàng chục ống kính đang chĩa vào mình. Đang còn chưa hoàn hồn, sân bay lại náo động lên 1 đợt. Hình như có bất bình gì đó giữa các fandom, mọi người đều xôn xao lên, an ninh sân bay cũng tiến lại. Sung Hoon lại lách mình lủi sâu hơn vào góc khuất nhìn về phía Jiwon. Anh ấy không nhìn điện thoại nữa mà đang tìm thứ gì đó xung quanh. Cảnh tượng dần trở nên nhốn nháo hỗ độn, có fan còn xô cả vào người Jiwon. Anh ấy vẫn không quan tâm, chỉ cố gắng nhìn xem. Sung Hoon lo lắng, cậu muốn tiến về phía anh ấy mà bất lực, chỉ có thể đứng đó nhìn lại, hàng lông mày cau có.
Sung Hoon cứ nhìn mãi, cho đến khi khuôn mặt Jiwon dãn ra. Cậu đang định nở nụ cười đột nhiên gương mặt cứng đơ lại như thể cảm xúc vui vẻ tan biến nhanh như 1 làn khói. Người con gái ấy mừng rỡ trao cho Jiwon thứ anh ấy tìm bằng đôi bàn tay rướm máu, còn anh thì nhìn cô ấy trân trân. Sung Hoon nắm chặt 2 bàn tay lại khi gương mặt Jiwon xuất hiện những nét đau xót, từ khóe môi, ánh mắt cho đến đôi bàn tay khẽ chạm vào tay Yoo Hee. Những biểu hiện của Jiwon nhỏ lắm, tinh tế lắm, nhưng đủ khiến người ta hiểu và biết anh ấy đang quan tâm. Yoo Hee lại cười khẽ lắc đầu, chắc muốn nói em không sao cả. Quả thật là 1 cô gái tốt.
Chuông điện thoại vang lên, Sung Hoon không hề nhận ra cho đến khi có người va vào người cậu. Sung Hoon quay hẳn mặt đi, nghe điện thoại:
"Ricky, anh chưa lên máy bay chứ? Em thật sự xin lỗi, stylist của Jae Duck vừa gặp tai nạn nên không theo đoàn được. Giờ chỉ còn Jiwon hyung là có 2 stylist, anh có thể đến đây giúp em được không? Em biết Jiwon hyung sẽ giận nhưng thật sự không còn cách nào."
Sung Hoon nhìn chiếc vali màu đen của mình, đầu óc trống rỗng. Cậu thực sự không muốn đi cùng Jiwon:
- Ừ, anh sẽ tới Busan luôn, mọi người cứ đến đó trước đi.
Taxi lướt thật nhanh rời xa sân bay. Sung Hoon thiếp đi 1 lúc, có cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng dần đi. Không phải cậu cũng đã chuẩn bị đến lúc này rồi hay sao. Ngay từ khi gặp mặt Yoo Hee, cậu đã biết khả năng thành công của mình rất lớn. Vì anh ấy từng thích 1 người như thế. Có lẽ cậu sắp được nghỉ ngơi rồi, ngôi nhà bên hồ nước đang đợi. Sung Hoon tỉnh dậy khi trời đã tối lại. Cậu xuống giao lại đồ đạc cho staff còn mình vào thẳng khu vực ghi hình. Jae Duck đang tự mình thay quần áo, nhìn thấy cậu lại vô cùng hoảng hốt:
- Sao em lại đến đây, không phải đi cùng với Jiwon hyung rồi à?
Sung Hoon nhặt lấy đống phụ kiện đeo lên cho Jae Duck, cợt nhả trả lời:
- Thì không đi nữa thôi, có gì mà lạ. Em vốn rất thích anh mà.
- Nhưng mà...
Jae Duck chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài có tiếng ai nó nói vọng vào:
- Cậu ở trong này hả, Jae Duck, tôi vào nhé.
Sung Hoon hoảng hồn, là giọng của Kangta. Cậu đã định sẽ không gặp anh ấy nữa, vậy mà cứ như thể là âm hồn chưa tan vậy.
- Này, sao anh ấy lại ở đây.-Sung Hoon cuống quýt rít lên.
Jae Duck kéo tay lôi Sung Hoon vào góc tường, chỉ chỉ lên ô thông gió phía trên:
- Thì anh định nói với em còn gì. Thôi trốn tạm đi đã, về khách sạn rồi nói chuyện sau.
Sung Hoon hoang mang, nhìn Jae Duck dò hỏi:
- Anh nói em trèo ra á? Là tầng 5 đấy người ạ, muốn em chết hay sao?
Bên ngoài lại vang lên tiếng nói của Kangta: "Này tôi vào nhé". Còn phía trong Sung Hoon đã không còn cách nào khác lục tục trèo lên cửa sổ. Đúng như Jae Duck nói bên cạnh có thang thoát hiểm, chỉ là gió lớn quá, Sung Hoon treo ra mà mồ hôi toát đầy đầu. Thật muốn chết ngay đi cho rồi. Hồi mười mấy hai mươi tuổi Sung Hoon lười lắm nên cơ thể nó mới èo uột như này. Tất cả là tại bị nhiễm tính cách của Jiwon, sở trường của anh ấy chính là khiến người ta tin vào những suy nghĩ ngốc xít của mình. Sung Hoon bò thang thoát hiểm xuống đến tầng 2 đã gần muốn xỉu, nhịp thang cuối cùng lại phải tự mình hạ xuống. Họ thiêt kế vậy để tránh người lạ đột nhập nhưng với Sung Hoon thì đúng là thử thách. Cậu loay hoay mãi cũng không làm sao hạ thang xuống được. Sung Hoon nhìn xuống dưới áng chừng, cũng không cao lắm, nếu thả người xuống thì chắc chỉ còn độ 1m8. Cậu cũng thực buồn vì cái chiều cao của mình. Suy nghĩ tới lui, gió thì vẫn cứ thổi, Sung Hoon lung lay như 1 chiếc lá. Cậu đành nhắm mắt làm liều, 2 tay bám vào nấc thang cuối từ từ thả mình xuống. Sẽ đau 1 chút nhưng đành chấp nhận vậy, đang định buông tay, Sung Hoon đột nhiên giật bắn mình thiếu nước trái tim bắn ra ngoài vì 1 tiếng hô thất thanh:
- Này, nguy hiểm lắm. Cậu đợi tôi 1 chút tôi sẽ cứu cậu.
Sung Hoon thật muốn khóc, chẳng cần nhìn cũng biết cái người vừa hô lên là Kangta. Kim Jae Duck, anh làm cái trò gì vậy? Kangta tiến lại, hai tay giữ lấy chân Sung Hoon nhẹ nhàng để cậu tụt xuống. Sau khi cậu đã an toàn, anh ấy cũng liền nhận ra cái người được mình cứu là ai. Kangta cười lớn, cứ như thể cười thẳng vào mũi Sung Hoon. Cậu thì đang muốn điên, cũng không có cái lỗ nào để trốn.
- Sao em lại đến đây vậy?
Sung Hoon thở hắt ra, tay và chân vẫn còn đau:
- Em đến giúp Jae Duck, stylist của anh ấy gặp tai nạn. Thật không ngờ người quay cùng anh ấy lại là anh.
- Chúng ta thực sự có duyên đấy chứ.
Kangta cúi đầu nhìn Sung Hoon, gương mặt vui vẻ lại có gì đó ngượng ngùng. Sung Hoon chỉ còn biết thở dài, giờ khỏi cần trốn nữa hiên ngang đi vào phía trong.
- Tối có thể mời em 1 ly cafe được không? Sau khi ghi hình.
Sung Hoon dừng bước, gió lại thổi tung bay chiếc áo sơ mi dài cậu đang mặc. Mùi biển thơm quá, giống như Hawaii vậy, Sung Hoon nghiêng đầu nhìn về phía Kangta:
- Không được tính thêm 1 lần gặp nhau nữa đâu đấy, vẫn là 6 lần.
Kangta bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Sung Hoon:
- Anh biết rồi, hẹn gặp lại.
Sung Hoon đi vào phía trong. Có 1 người bạn giống như Kangta cũng thật tuyệt. Anh ấy rất tốt, còn rất ngờ nghệch, ít ra cũng không quá khó hiểu. Hồi trước khi mới sống với Jiwon, Sung Hoon đã bỏ ra không ít công sức để hiểu được anh ấy. Vậy mà đôi khi con người đó vẫn khiến cậu bất ngờ. Như lần đầu tiên Jiwon xin lỗi cậu bằng bài hát "Don't agry at me". Sung Hoon đã suýt bật cười chế giễu anh ấy. "Eun Jiwon đây sao? Thật là Eun Jiwon đấy hả?". Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại lén lút khóc. Lần đầu tiên có người nhẹ nhàng với mình như vậy, cảm giác thật lạ. Từ khi 5 tuổi, Sung Hoon đã là người đàn ông duy nhất trong gia đình, cậu không có quyền yếu đuối, cũng không có quyền than vãn, chỉ có cười và cười, che đi những khó khăn và bảo vệ cô em gái mới 3 tuổi. Hồi đó khi nhắc đến ly hôn, người ta đều dè bỉu, còn Jiwon chỉ mỉm cười nói rằng: "Mẹ anh là vợ 2". 2 thằng nhìn nhau rồi bật cười thật lớn giống như thấy được tri kỉ của mình.
Những kỷ niệm khi 2 người bên nhau nhiều không kể hết, tất cả đều khiến Sung Hoon có 1 niềm tin mãnh liệt rằng: "Jiwon phải được hạnh phúc." . Sung Hoon vẫn đang tìm kiếm điều đó mà không biết rằng có những thứ thật đơn giản, giống như ánh mắt của 1 cậu bé với nước da đen nhẻm dành cho 1 cậu bé khác với nụ cười giống như ánh nắng mặt trời và suy nghĩ ngây ngô: "Cậu ấy thật dễ thương".
Đôi khi, có những thứ thật đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co