1.16
"Tôi không biết từ bao giờ mình đã không còn hy vọng, những thứ Jiwon muốn tôi đều làm theo vì tôi không nghĩ xa xôi. Người hy vọng là anh ấy, hy vọng 1 ngày tôi lại nhuộm tóc hồng, hy vọng 1 ngày tôi lại đứng trên sân khấu, cất lên giọng ca và tỏa sáng rực rỡ, hy vọng 1 ngày chúng tôi lại nắm tay nhau hát lên khúc ca bên nhau mãi mãi. Nhưng hy vọng càng nhiều sẽ thất vọng càng nhiều. Anh ấy vốn không phải người như vậy. Khi Sechskies tan ra lần đầu tiên, anh ấy chưa bao giờ hy vọng sẽ tái hợp. Vậy mà lần này anh ấy lại nuôi hy vọng đó trong 10 năm dài, hy vọng 1 ngày Sechskies sẽ lại bao gồm cả Kang Sung Hoon. Điều gì khiến anh thay đổi như vậy? Là tôi sao? Nhưng mà tại sao? Chúng ta có những thứ từ rất lâu đã hiểu rồi mà.
Tôi, sẽ không nói lời từ biệt với anh, vì tôi sẽ đến tìm anh. Nhưng anh sẽ không thể biết điều đó."
*****
9h sáng, Sung Hoon ăn vận bình dị, gương mặt không còn trang điểm đứng đợi Kangta ở 1 ngõ nhỏ. Anh ấy là người cậu phải đặc biệt cảm ơn và từ biệt. 1 người cố chấp như vậy, cần có 1 kết thúc đẹp để bắt đầu 1 cuộc hành trình mới. Sung Hoon vẫy tay cười, Kangta cũng vậy. Chiếc xe màu trắng hướng thắng ra ngoại ô Seoul, dừng lại trước 1 khu đất rộng là biệt thự của ai đó. Kangta mở cửa cho Sung Hoon rồi chỉ vào khu nhà:
- Là nhà anh đó.
- Nhà anh?
Kangta rất nhanh chóng mở cửa. Anh ấy giống như 1 ông lão 80 tuổi, trong vườn nhà trồng toàn tùng với bách, xanh um như 1 khu rừng. Ngôi nhà chính cũng không lớn lắm, xunh quanh được bao bọc bởi 1 thảm cỏ mượt. Sung Hoon hấp háy mắt vì nắng và màu xanh chói chang. Nơi này thật đẹp, giống như khu rừng trong chuyện cổ tích. Kangta vỗ vỗ lên vai nói cậu đợi 1 chút. Anh đi về phía nhà kho, vác ra lỉnh kỉnh nào cuốc, nào xô, nào xẻng rồi mỉm cười nói:
- Đi theo anh.
Sung Hoon không hiểu gì, nhưng vẫn ôm bớt đồ cho Kangta rồi cùng anh đi dưới tán cây rậm rạp. Ánh nắng bị ngăn lại khiến mọi thứ thật dịu dàng. Sung Hoon nhìn ra trảng cỏ đầy nắng phía bên kia, 1 khu nhà kính hiện ra như 1 tòa lâu đài. Bên trong đã xanh rì những dàn dây leo, hoa cũng sắp nở rộ. Sung Hoon đứng hình, chợt nhận ra nơi này giống quán cafe mà mình hay đến. Cậu nhìn sang Kangta, trong đôi mắt dưới bóng cây rậm rạm có 1 chút gì đó buồn phiền.
- Em ngạc nhiên lắm hả? Anh biết em thích 1 nơi như vậy. Tặng cho em đó, dù nó chưa hoàn thành xong, còn rất nhiều thứ phải trồng.
Sau 1 phút ngỡ ngàng, Sung Hoon thay đổi cảm xúc, nhún vai mỉm cười:
- Vậy anh gọi em đến đây để làm vườn cho anh hả?
1 nụ cười đó của Sung Hoon xua tan hết mọi phiền muộn trong mắt Kangta. Anh cúi đầu xuống cười thật chân thành và ấm áp rồi ngẩng lên nhìn khuôn mặt trắng trẻo tinh nghịch của Sung Hoon:
- Em biết không, ở bên em rất vui vẻ. Cảm giác như không có điều gì làm em buồn được vậy. Người ở cạnh em cũng sẽ được tiếp thêm động lực.
Sung Hoon không trả lời, chỉ ôm đống dụng cụ đi về phía nhà kính. Ở bên cậu thực sự vui vẻ hay sao? Bóng lưng của Jiwon cúi mặt khóc trong căn nhà nhá nhem tối khiến tim Sung Hoon đau nhói. Anh ấy đã từng vui vẻ, phải, ít ra là như vậy. Nhưng kết quả mới là thứ của hiện tại mà 2 người phải đối mặt. Giống như phía trước kia là nắng, phải hướng đến nơi đó chứ không thể tiếc nuối những thứ đã bước qua.
Sung Hoon đã quyết tâm, cũng hiểu mình phải quyết tâm. Nhưng đau lắm. Đau như chết đi sống lại vậy. Jiwon là thanh xuân, là cố gắng, là thử thách, là cả cuộc đời của Sung Hoon. Những vết chân anh đi qua đã in sâu trong trí nhớ của cậu, làm sao có thể quên, làm sao để xóa hết. Giống như 1 vết thương, có đôi khi người ta không để ý đến nhưng nó vẫn ở đó và nhức nhối mỗi khi nó thích. Sung Hoon nhận ra tình yêu sâm đậm không phải những thứ quá to tát. Những điều khiến cậu nhớ, khiến cậu vui và khiến cậu đau chính là những thứ thường nhật. 1 ngày nắng nào đó như hôm nay, 2 người dựa lưng vào nhau, Jiwon chơi game còn cậu xem phim, rồi lúc nào đói sẽ nấu 1 nồi mỳ qua loa hoặc gọi đồ ăn về, nghỉ ngơi 1 chút sẽ nói vài ba câu chuyện tào lao, rồi đến lúc mệt sẽ nằm ra giường, cũng không cần nằm cho đúng chiều cứ thế thiếp đi bên cạnh nhau.
Một ngày như mọi ngày khác, chính là điều mà Sung Hoon chân quý nhất.
Trở về ngôi nhà lạnh lẽo, giờ chỉ còn 1 mình. Sung Hoon cũng không bật đèn. Đồ đạc ở đây cậu sẽ không đem đi, tất cả. Mọi thứ liên quan đến Jiwon nên ở nguyên chỗ của nó. Sung Hoon lại chìm vào thế giới riêng, nơi ánh đèn xe biến thành những con đóm đóm còn tiếng ồn biến thành 1 bài dân ca. 1 người đàn ông 50 tuổi sống trong 1 căn nhà màu trắng bên hồ, buổi sáng sẽ đi cửa hàng mua cho mình vài món đồ ăn, buổi tối sẽ nấu 1 vài món nhỏ rồi ra hiên ăn cùng với đám bọ nước và ve sầu. Và rồi ông ta sẽ viết nhật ký, bắt đầu từ thời điểm ông ta 14 tuổi. 30 năm sau khi ông ta viết đến ngày 2 người chia xa có lẽ cũng là ngày cuối cùng trong cuộc đời ông ấy. 1 cuộc sống tưởng như nhàm chán lại hết sức thú vị nếu ta biết tận hưởng. Những thứ Sung Hoon cần bây giờ, chỉ đơn giản vậy thôi.
Sung Hoon lục trong túi lấy điện thoại. Cậu muốn gọi cho Jiwon. Đáng ra nên chào hỏi nhau 1 cách đàng hoàng nhưng cậu không dám. Những tiếng tút dài kéo theo từng nhịp trái tim Sung Hoon đập. Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên những tiếng động không rõ ràng, Sung Hoon mới cảm giác cơ thể có 1 chút ấm. Cậu cẩn thận gọi:
- Jiwon hyung.
Không có tiếng trả lời, nhưng Sung Hoon nghe tiếng khóc mỗi lúc 1 rõ. Jiwon chưa bao giờ là người ủy mị như vậy, chưa bao giờ.
- Jiwon à.
Vẫn là những tiếng khóc như xé lòng vang lên. Sung Hoon bắt đầu run rẩy. Cậu muốn nhìn thấy Jiwon, cậu muốn gặp anh ấy.
- Jiwon, anh đang ở đâu? Trả lời em đi.
Tiếng khóc càng lúc càng nức nở, lòng Sung Hoon càng rồi bời. Thanh thản, cái này gọi là thanh thản sao? Không, những người đã yêu chẳng bao giờ thanh thản được cả. Cậu nhầm rồi.
- Anh đang ở đâu, anh nói đi.
- Sung Hoon.-Tiếng Jiwon nấc nghẹn.-Sung Hoon.
Sung Hoon bóp chặt lấy điện thoại. Trái tim cậu như muốn căng ra vỡ vụn. Cậu nhầm rồi. Người đàn ông trong ngôi nhà trắng đó không hạnh phúc. Ông ta chỉ giả bộ như vậy để chết đi mà không ai biết thôi. Nước mắt bắt đầu rơi, Sung Hoon không kìm được hét lên trong điện thoại:
- Anh đang ở đâu.
- Sung Hoon. Em có còn yêu anh không?
Sung Hoon như muốn điên lên, cậu chỉ muốn bay đến chỗ Jiwon ôm anh ấy, hôn anh ấy và nói cho cả thế giới biết mình yêu anh ấy.
- Anh bị ngốc hả?-Sung Hoon gào ầm lên-Anh đang ở đâu, em sẽ đến đó ngay, em sẽ nói cho anh nghe.
Jiwon cuối cùng cũng nói mình đang ở 1 quán rượu. Sung Hoon cúp máy vội vàng lục tìm khóa xe. "Jiwon đợi em, em sẽ không bỏ lỡ anh thêm 1 lần nào nữa. Em luôn cố tỏ ra mình không sao, mình chịu đựng được nhưng không. Em yêu anh đến điên lên. Dù cho tất cả của em có bị thiêu đốt thành tro tàn, em cũng chọn ở bên cạnh anh. Jiwon, em sẽ đến dù anh ở đâu."
Chiếc xe phóng đi trên còn đường vàng ánh đèn. Sung Hoon không dám nghĩ đến điều gì khác, chỉ chú tâm lái xe. Quán rượu này hơi xa, khi dừng lại trước cửa con đường đã trở nên vắng lặng. Sung Hoon lao xuống, bước chân như không còn cảm giác, 1 chút nữa, chỉ 1 chút nữa thôi.
Điện thoại trong túi lại rung lên. Sung Hoon khựng lại, cậu định không nghe nhưng có 1 loại cảm giác gì đó khiến cậu không thể bước tiếp. "Không, sẽ không có chuyện gì đâu". Sung Hoon trấn an bản thân rồi dừng lại nghe điện thoại. 1 số máy lạ hoắc nhưng lại khiến người ta bất an. Đầu dây bên kia là tiếng 1 người phụ nữ rất gấp gáp:
- A lô, Đây có phải người quen của anh Kangta không?
Sung Hoon lắp bắp:"Vâng, ai đấy ạ"
- Tôi gọi đến cho anh từ bệnh viện. Anh ấy bị tai nạn xe, rất nghiêm trọng. Trong người anh ấy ngoài mảnh giấy ghi điện thoại của anh thì không có giấy tờ gì cả. Anh hoặc ai đó phải đến đây ngay để làm thủ tục bệnh viện. Nhanh lên.
Người bên kia dập máy, Sung Hoon không chớp nổi mắt đứng như 1 cái cây giữa sa mạc. Tại sao lại như vậy. Đầu óc cậu trở nên trống rỗng như 1 cái bóng. "Mình phải làm gì bây giờ, phải làm gì đây". Sung Hoon quay người lại nhìn về phía cửa quán rượu. "Mình phải làm gì bây giờ, phải làm gì?". 1 vụ nổ như vỡ òa ra trong lòng Sung Hoon. Cậu chạy nhanh về phía chiếc xe. Đúng cậu phải cứu Kangta đã, lúc này không phải lúc để nói lời yêu đương. Chiếc xe phóng ngước lại con đường vừa tới, cái lạnh của bóng đêm bao chùm trong không gian, len lỏi vào trong xe. Sung Hoon run rẩy lái xe, còn suýt đâm phải 1 chiếc xe khác đi ngược chiều. Điện thoại liên tục tút lên những tiếng vô hồn.
- Chết tiệt, Jae Duck. Anh mau nhấc máy đi, nhanh lên.
- Jae Duck, nhấc máy đi, trời ơi.
- Anh ấy chắc chắn là từ chỗ anh mà về mới bị tai nạn xe. Vậy mà anh đang làm cái gì vậy Jae Duck. Nghe máy đi.
Sung Hoon lao xe đi trong cơn hoảng loạn, cũng không biết mình làm sao đến được bệnh viện. Rồi cậu làm những thứ khác cũng trong cơn mơ hồ, cho đến khi mệt mỏi gục xuống trước cửa phòng cấp cứu. Lúc này tiếng bước chân dồn dập vang lên, là Jae Duck đến. Anh ấy cũng bàng hoàng không kém, ngồi thụp xuống trước mặt Sung Hoon.
- Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Cậu ấy mới gặp anh vài giờ trước thôi mà.
Sung Hoon mím chặt bờ môi trắng bợt, ngăn từng cơn run sợ. Mãi sau mới lắp bắp nói:
- Tại sao anh ấy lại đi gặp anh, tại sao lại có số điện thoại của em.
Jae Duck cúi mặt xuống, nước mắt làm cho giọng anh ấy khó nghe hơn bao giờ hết. Câu chuyện bị đứt quãng rời rạc nhưng đủ để Sung Hoon hiểu. Kangta là đến chỗ Jae Duck cầu xin anh ấy cho mình số điện thoại của Sung Hoon. Kangta không chịu bỏ cuộc, anh ấy nói sẽ đi theo cậu dù cậu ở nơi đâu, sẽ không để cậu chịu thiệt thòi, sẽ không để cậu phải sống 1 mình trong cô quạnh. Anh ấy thật ngốc nghếch.
Sung Hoon không còn nước mắt để khóc, ngồi chết lặng như người vô hồn. Cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu chỉ nghe được 2 chữ an toàn rồi ngất lịm đi. Trong cơn mộng mị đó, mọi thứ xoay vần giống như 1 vũ trụ bao la, nơi mà Sung Hoon mù tịt cũng không làm gì được. Cảm giác bất lực và đau đớn xâm chiếm khiến cơ thể Sung Hoon co giật rồi lại lim đi. 3 ngày sau cậu mới tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co