1.3
"Ngồi trên máy bay tôi nhìn xuống tầng mây phía dưới. Ngày đó chàng thiếu niên Sung Hoon cũng 1 mình băng qua biển mây này mà tới Hawaii. Nó chỉ nghĩ rằng đó là miền đất hứa, là nơi nó sẽ học tập thật tốt để trở thành 1 nhà thiết kế. Nhưng rồi đời nó rẽ sang 1 con đường mới khi nó gặp cậu nhóc Eun Jiwon, cũng chẳng lớn hơn nó là bao nhưng cứ làm như thể là hiểu biết lắm. Cậu ta dạy nó uống rượu, đi bar, hút thuốc, những thứ nó chưa từng biết đến. Thế rồi cậu ta đền nó bằng cách trao cho nó cả cuộc đời mình. Đương nhiên là nó chối. Ai lại dại nhận trách nhiệm khi mới mười mấy tuổi. Thế nhưng cái gì là định mệnh thì k thể trốn tránh. Cho đến giờ cậu nhóc Kang Sung Hoon và cậu nhóc Eun Jiwon vẫn không thể tách rời."
*****
- Này, anh làm gì ở đây thế.
Jae Duck trợn tròn mắt lên, chỉ thiếu nước hét lên ầm ĩ:
- Là em hả Sung Hoon? Sao lại, sao lại?
- Nói nhỏ thôi.-Sung Hoon đưa tay lên miệng suỵt- em không phải người nổi tiếng nhưng anh thì có đấy.
- Nhưng sao sao...
Sung Hoon nhìn Jae Duck lắp bắp cũng muốn bực cả mình:
- Sao gì? Sao em để râu hả?
Jae Duck gật đầu lia lịa.
- Có người nói em trẻ, em không thích như thế. Dù sao giờ dáng vẻ thu hút quá cũng không tốt. Mà anh làm gì ở đây?
Jae Duck vẫn không quen với dáng vẻ mới của Sung Hoon, mắt cứ dán chặt vào hàng râu rậm:
- Jiwon hyung nói anh đến đón em. Sợ em lang thang lại lạc đường.
Sung Hoon nhìn ra ngoài trời, Hawaii có 30 năm nữa cũng vẫn không thay đổi, sao mà lạc đường được chứ. Chỉ có đồ hâm mới lo những chuyện vớ vẩn như vậy.
- Giờ em chỉ muốn về thôi. Tự nhiên nằng nặc đòi em sang đây, ngày kia là về rồi.
Jae Duck đỡ hộ đồ đạc trên tay Sung Hoon cười cười:
- Chắc anh ấy muốn cậu thư giãn 1 chút, về khách sạn trước đã.
Lâu lắm rồi Sung Hoon mới ngửi thấy mùi biển. Jiwon vẫn thường xuyên ghi hình ở nước ngoài nhưng không bao giờ Sung Hoon đi theo. Ngoài sân bay rất nhiều fan, điều đó khiến cậu không thoải mái. Hơn nữa sức khoẻ của Sung Hoon cũng không tốt, không nên đi lại nhiều. Ngày hôm nay Sechskies ghi hình xong sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người, anh ấy có lẽ chẳng có thời gian nhưng lại nhặng xị bắt cậu sang bằng được nói là có gì đó đặc biệt muốn cậu cùng đi. Jiwon thì lắm trò lắm, cũng chẳng đoán làm gì cho mệt người. Trước hết cứ về ngủ 1 giấc cho lành.
Cánh cửa sau lưng khép lại, Sung Hoon lại không ngủ nổi. Ở tuổi này cái gì cũng không còn theo ý mình nữa. Sung Hoon đeo kính đen xỏ dép lê loẹt quẹt đi về phía bờ biển. Đúng là ghi hình ở đây thật. Jae Duck cũng vừa mới đến đang còn trang điểm, Suwon và Jae Jin thì lúc nào cũng tươm tất từ sớm. Jiwon cũng chẳng thay đổi, dù không có việc gì cũng vẫn sẽ đến muộn, giờ vẫn còn đang sửa soạn quần áo. Là Yoo Hee giúp anh ấy, có vẻ đã quen việc rồi, rất tốt.
Sung Hoon đưa cốc cafe lên hút, đột nhiên nghĩ "Nếu năm đó chuyện ấy không xảy ra thì sao?"
Thì sẽ có 1 người đàn ông trắng bóc với mái tóc hoặc hồng hoặc trắng, vừa nhìn Jiwon vừa cười hoặc vừa nhìn Jiwon vừa cằn nhằn. Ôi, Sung Hoon cũng khó hiểu lắm. Cậu khẽ cười, bộ râu rậm khiến da cậu hơi ngứa. Để râu cũng phiền phức lắm, phải chăm chỉ bôi kem dưỡng không cả người sẽ mẩn đỏ hết lên cực khó chịu. Sung Hoon đang mơ màng nhìn mấy người đã từng là đồng đội đũa giỡn trên bãi biển rồi ngủ quên lúc nào không biết. Khi ánh nắng chiếu xiên xuống dưới vành ô, cậu mới giật mình thức dậy. Mọi người đã đi hết rồi cũng phải về sửa soạn thôi. Sung Hoon lồm cồm bò dậy lại bị 1 bàn tay giữ lại. Người đó có nước da ngăm đen nhưng đôi mắt thì sáng ngời chìm sâu vào dáng chiều đang lúc ẩn lúc hiện.
- Anh tìm ra em hả? Giỏi vậy.
- Dù em có hoá ra tro thì anh cũng nhận ra. Còn mệt không? Nằm nghỉ thêm 1 chút.
Sung Hoon cười cười lại nằm xuống.
- Anh gọi em sang đây có việc gì? Để nằm thế này hả? Cũng tuyệt lắm đó.
Jiwon cũng bật cười, răng thỏ ẩn hiện dưới vành môi mỏng:
- Em là nhân viên của anh mà, đến sửa soạn quần áo cho anh, và cho cả em nữa. Tối nay chúng ta có tiệc.
- Anh có nhiều stylist mà, với lại đâu phải lần đầu anh dự tiệc ở nước ngoài mà không có em.
Sung Hoon bĩu môi nhưng trong lòng có gì đó rất vui sướng. Jiwon nhìn Sung Hoon, gương mặt lạnh tanh chẳng chút biểu cảm. Thế rồi đột nhiên anh ấy cười rộ lên, cười như thể ráng chiều kia là ánh bình minh của ngày mới:
- Em vẫn là tốt nhất.
- Ừ.
Sung Hoon chỉ trả lời có vậy, nhưng khoé miệng thì không ngừng cong lên. Cậu đúng là đồ ngốc, chỉ như vậy đã hạnh phúc muốn chết đi rồi.
Buổi lễ hôm nay được tổ chức tại 1 biệt thự cạnh bể bơi. Mọi người đều ăn mặc thoải mái, vốn chẳng cần stylist làm gì. Sung Hoon cau mày lườm Jiwon nhưng anh ấy tảng lờ, còn khẽ ngân nga hát. Sung Hoon cũng không nhỏ nhen như vậy, tự mình nép vào 1 chỗ khuất vừa ăn thịt vừa uống bia. Jiwon cũng chẳng ở lại được lâu phải ra uống rượu cùng với mọi người. Có 1 vài cô gái cũng mon men lại gần nhưng nhanh chóng cụt hứng vì ánh mắt dữ dội của Jiwon. Đúng là không có kinh nghiệm, tiếp cận Jiwon không thể bằng cách đó được. Sung Hoon nhúng miếng thịt vào đĩa tương ớt rồi đưa lên miệng.
- Ây dà, dính hết lên râu rồi.
Cậu đang loay hoanh tìm giấy lau thì bắt gặp 1 cánh tay với 1 chiếc khăn. Sung Hoon nhìn lên, là Yoo Hee với nụ cười kiểu Mỹ. Sung Hoon cũng cười.
- Mấy ngày nay vất vả cho em rồi.
- Vâng, vất vả lắm.
Yoo Hee ngồi phịch xuống ghế như cái lá héo, còn Sung Hoon thì hì hụi lau bộ râu rậm rạp.
- Jiwon hyung không hành hạ gì em chứ? Có ăn chửi hôm nào không?
Yoo Hee bật lên, gương mặt có đôi chút hoang mang:
- Em không bị mắng, nhưng anh ấy lạnh tanh. Không phải như vậy càng đáng sợ hơn sao? Haiz, đúng là hiệu quả công việc bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc rất nhiều, mà nhất là ảnh hưởng bởi sếp.
- Anh mới là sếp của em mà.- Sung Hoon cười cười.
- Anh còn đáng trách hơn cả Jiwon oppa, lúc cần nhất thì không thấy đâu.
- Bộ quần áo hôm nay em chọn cho Jiwon được đó. Anh ấy thích lắm cho coi.-Sung Hoon lảng sang chuyện khác.
Yoo Hee lại ngả người xuống nhìn về phía đám đông đang ồn ào phía xa.
- Những người đó cũng rất đáng sợ.
- Jiwon oppa sẽ bảo vệ cho em. Yên tâm.
Yoo Hee nhướn mày:
- Thật không? Người lãnh đạm như anh ấy á?
- Ừ.- Sung Hoon lại cười.
Phía xa xa có 1 người bước lại. Sung Hoon không tránh kịp đành nở nụ cười giả tạo cúi đầu chào:
- Lâu rồi không gặp anh-chủ tịch vẫn khoẻ chứ?
- Ừm, tôi bình thường. Ricky đến sao không ra kia vui cùng mọi người. Jiwon không cho sao?
- Dạ không phải nhưng em còn hơi mệt. Lâu rồi không đi máy bay.-Sung Hoon cúi đầu cố giấu đi gương mặt khó chịu.
- À mà cậu hát hay lắm, lên làm 1 bài góp vui đi.
Sung Hoon khựng lại. Lão già này kỳ thực biết thân thế của cậu nhưng lại cố tỏ vẻ ngu ngơ. Muốn gì đây? Bắt thóp Jiwon à? Thật là bực mình.
- Em còn hơi mệt. Em...
- Đừng nói nhiều nữa. Ra kia thể hiện 1 bài đi nào. Cậu giờ còn khó hơn cả hồi đó nữa hả?
Sung Hoon khó chịu muốn hất tay lão ta ra, đôi mày đã hơi cau lại. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nói trầm trầm của Jiwon:
- Chủ tịch muốn hát sao? Vậy để em hát.
Chủ tịch nhìn Jiwon, nét mặt tuy cười nhưng ánh mắt lại cứng rắn răn đe. Đúng là lại có chuyện nên ông ta mới lôi cậu ra để dằn mặt Jiwon. Sung Hoon khẽ cắn môi nhìn bóng lưng của anh ấy chìm dần vào khoảng sáng lộng lẫy. Cậu thấy mình quá bất lực nhưng rồi nỗi giận bỗng nhiên tan ra như thể chưa hề tồn tại. Hoon quay lưng đi về phía ngược lại, chẳng buồn ganh đua làm gì. Cậu nên sống yên lặng, điều đó tốt cho Jiwon.
Gió biển thổi qua mái tóc ngắn của Sung Hoon nghe lạo xạo. Cậu nhét 2 tay vào túi quần nhịp nhịp chân xuống mặt cát. 1 chú mèo không hiểu ở đâu chui ra cọ cọ đầu vào chân Sung Hoon, cậu cúi xuống nhìn vào tấm bảng đeo cổ:
- Ủa, nhà mày xa quá. Sao đi đến tận đây vậy?
Chú mèo có vẻ đói, cứ liếm liếm vào tay Sung Hoon. Chắc nó ngửi thấy mùi thịt. Sung Hoon để cho nó liếm rồi nhẹ nhàng bế chú mèo lên. Nó bé xíu, chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. Hoon cười cười khẽ thơm chú mèo 1 cái:
- Tao sẽ mua cho mày vài cái xúc xích rồi đưa mày về nhé.
Chú mèo khẽ gừ gừ rồi chui sâu thêm vào lòng Sung Hoon. Cậu lững thững đi bộ, mất thời gian đó nhưng cậu thì có gì ngoài thời gian đâu. Gió biển vẫn thổi theo từng bước chân cậu giống như tiếp vào đó thêm 1 chút động lực. Phải, chết thì dễ nhưng sống thì khó lắm, Sung Hoon à, dũng cảm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co