Truyen3h.Co

Hạnh Phúc Là Gì?

1.

Lyedayneee

Một người đàn ông tóc đen xoăn nhẹ đang vừa ngậm trong miệng một miếng bánh mì nóng vừa vội vã chạy vào trong tòa nhà bản thân đang làm việc mà xui rủi thay lại đụng trúng một người đi ngang qua và cả hai té xuống, người đàn ông vội vã kia là Muzan, anh loạng choạng đứng dậy, người đàn ông va phải cũng đứng dậy cất giọng hỏi:
- Anh có sao không?
Anh quay qua nhìn, định chửi tên đó thì nhận ra một khuôn mặt quen thuộc:
- Douma? Sao cậu ở đây?
Người kia cũng bất ngờ và nhận ra anh, hắn vui vẻ ôm chằm lấy anh:
- Là anh sao đàn anh! Tôi vui quá đi!! Tưởng ở đây tôi phải lủi thủi một mình ai dè có người quen ở đây!
Muzan vì cú ôm của Douma mà ngã ra đằng sau, anh bực bội đấm vô đầu hắn:
- Giờ thì tránh ra để tôi còn đi lên làm việc, giờ giải lao thì đến căn tin gặp.
Anh vừa nói vừa vội vàng đi lên phòng làm việc, còn tên ngốc kia thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì sau cú đấm vào đầu.

Bước đến phòng làm việc, anh ngồi vào chỗ làm việc, hít một hơi thật sâu và ngầm nghĩ:"Mình lại có thêm một gánh nặng trong cái công ty khốn khiếp này rồi" sau đó anh cũng tập trung vào công việc và không còn nghĩ đến những thứ ngoài lề nữa.

Đến giờ giải lao, anh vừa vươn vai thì bỗng có một tiếng gọi quen thuộc:
- Đàn anh ơi!! Tôi có mang cho anh ít đồ ăn này!
Muzan ngước lên thì có một tên đầu vàng nhạt lon ton chạy gần đến chỗ anh, đặt lên bàn anh một hộp cơm:
- Anh cứ ăn thoải mái đi! Tôi không ngại chia sẻ đồ ăn của mình cho người khác đâu!
- Lần sau đến thì nhỏ tiếng thôi... Đây là môi trường tập thể đấy.
Hắn xua tay:
- Ở đây không ai dám ý kiến gì đâu mà!
Rồi thản nhiên giành chỗ ngồi với anh, anh bực bội:
- Này tên khốn... Cậu không thay đổi gì từ khi đi du học về nhỉ?
- Đàn anh nói sao chứ tôi đẹp trai hơn trước nhiều đấy nhé!
Anh dùng tay đấm vào đầu hắn:
- Đẹp trai mà vô duyên thì cũng vậy thôi!
Hắn lủi thủi đi ra khỏi ghế và ngồi tạm lên bàn làm việc của anh, anh cũng không muốn ý kiến gì thêm với cái tên cứng đầu này.

Anh nhìn hắn và trả lại hộp cơm cho hắn:
- Này ăn đi, tôi không cần ăn trưa đâu.
Hắn bất ngờ và nhìn anh:
- Gì chứ... Đâu còn là thời đi học đâu mà anh phải nhường tôi đến thế? Tôi lớn rồi nên có thể nhịn được!
Bỗng tiếng bụng của Douma kêu lên:
- Tôi nghĩ bụng cậu với miệng cậu không có chung ý kiến.
Hắn đỏ mặt, anh mở hộp cơm và đút cho hắn miếng rau, hắn cũng hợp tác mà há miệng cho anh đút, thế là cả hai ăn chung một hộp cơm, có thể không no nhưng ăn cùng nhau cũng là một điều tốt.

Sau đó họ tiếp tục làm việc, trong lúc làm việc đột nhiên Muzan cảm thấy có ai đang nhìn mình, anh quay lại nhìn thì thấy Douma đang đứng ở đằng sau, anh nhìn hắn:
- Cậu không làm việc à?
- Tôi đến đây để thực tập nên học quy tắc xong là bọn tôi được ra về rồi.
- Vậy sao không về đi? Đứng đây làm gì?
- Thì tôi muốn đợi đàn anh về chung, về một mình thì còn gì vui nữa.
Hắn mỉm cười, anh cười nhẹ nhớ đến khoảng thời gian còn đi học cấp 3 với hắn, lúc đó lớp anh thì 5 tiết còn lớp hắn chỉ có 4 tiết thôi, đến lúc lớp anh ra về thì anh thấy hắn đứng ngoài cửa đợi anh, anh hỏi hắn:
- Lớp cậu được về sớm sao cậu không về?
- Đi về một mình có gì vui chứ! Phải về chung đàn anh mới vui!

Trong lúc anh hoài niệm về kí ức cũ thì Douma đang nghịch chỗ làm việc của anh, anh thoát ra khỏi dòng kỉ niệm thời thanh xuân mà lấy tay búng vào trán hắn:
- Ui da, đàn anh à tôi chỉ đang xem thử vài thứ thôi mà!
- Xem thử là cậu lục tung mọi thứ lên vậy đấy à? Sắp xếp lại mau!
- Tuân lệnh..
Hắn sắp xếp lại đống bừa bộn do chính bản thân bày ra, còn anh thì tiếp tục với công việc và viết báo cáo.

Đến tận chiều thì anh mới được ra về, anh và hắn cùng nhau đi về, hắn nhìn sang anh:
- Này đàn anh!
- Sao?
- Đàn anh có thương ai thật lòng chưa? Kiểu muốn bảo vệ người đó và mong người đó ở bên mình mãi thôi ấy...
- Cậu đang có cảm giác đó hả?
- À không... Tại tôi nghe một người bạn có người yêu của tôi bảo cảm giác yêu nó tương tự như vậy nên tôi muốn hỏi xem anh có trải nghiệm qua điều đó chưa thôi ấy mà...
- À hóa ra là vậy.
- Vậy anh trải qua rồi ư?
Anh dừng lại và nhớ đến những quá khứ tồi tệ mà anh đã trải qua trong tình yêu, anh thầm mỉm cười:
- Không phải lúc nào tình yêu cũng giống như tiểu thuyết và không phải ai khi yêu cũng có cảm giác như vậy.
Hắn ngạc nhiên nhìn anh với ánh mắt có chút ngưỡng mộ:
- Có lẽ anh đã trải qua nhiều thứ về tình yêu nên anh hiểu nó quá nhỉ?
Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ kia và lắc đầu:
- Thật ra trải nghiệm trong tình yêu của mỗi người là hoàn toàn khác nhau, chỉ là do tôi trải qua những điều không tốt trong tình yêu thôi...
- Nè đàn anh! Anh kể cho tôi nghe đi! Những điều anh đã trải qua ấy!
- Thôi thôi! Tôi không thích nhắc lại chuyện cũ, cậu cũng biết rõ tính cách của tôi mà!
- Đi mà tôi sẽ bao anh một bữa!
- Chắc chứ?
- Chắc chắn!
- Vậy thì đến quán nhậu đi rồi tôi kể.

___________________________________________
                            ~Kết thúc~
Cp: Douma Muzan•
|Tác giả: Lye chan|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co