Chap 13
- Em có thể ôm chị được không...??
Orm nhìn Lingling với ánh mắt đầy mong đợi. Lingling Kwong im lặng, cô muốn từ chối ngay nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra. Lingling lúc này mới ngước lên nhìn em, dù đã cố gắng dùng lớp phấn để che đậy nhưng cô vẫn có thể nhận ra em đang rất mệt mỏi và đau khổ, Orm cần có được một điểm tựa vào lúc này. Nếu cô vẫn từ chối em thì thật tàn nhẫn
Ngẫm nghĩ một lúc cô liền khẽ gật đầu, Orm nhận được câu trả lời liền không kìm nén cảm xúc nữa mà bật khóc ôm chầm lấy Lingling Kwong. Em ôm chặt lấy cô, một lần nữa cảm nhận hơi ấm của người con gái cô yêu. Orm rút người vào lòng Lingling Kwong mà khóc, cô khóc rất nhiều, rất lâu như trút ra hết sự đau khổ, nỗi sợ hãi với những chuyện mà bản thân vừa trải qua. Lingling đau lòng vì đây là lần thứ hai cô chứng kiến em khóc, trái tim lẫn linh hồn của cô như bị bóp nát thành từng mảnh. Thời khắc ấy cô không suy nghĩ được gì nhiều, Lingling vòng tay ôm lấy em vào lòng, ghì chặt cái ôm ấy xua đi sự đau thương, cô độc thống khổ đang muốn vây lấy em, cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của em. Đây là điều mà Lingling hay làm với Orm mỗi khi cô gặp chuyện, Lingling luôn là điểm tựa là bờ vai vững chắc cho em.
- P'Lingling, em đau lắm...em thật sự rất đau...
Orm nghẹn ngào nói. Lingling vẫn im lặng không đáp, cô ôm lấy thân ảnh gầy gò tổn thương vào lòng. Không khí bi thương đang dần bao phủ lấy hai cô gái
- Pí Lingling...
Orm nhỏ giọng, từ đầu đến giờ em vẫn luôn ở trong lòng Lingling trong vòng tay ấm áp của cô.
- Ừm...
- Đừng giận em nữa được không...em biết mình sai rồi...em sẽ sửa đổi, em không làm chị giận nữa đâu
Lingling Kwong mỉm cười ôn nhu, cô vuốt ve mái tóc của Orm dịu dàng nói
- Đứa trẻ ngốc, chị không giận em
- Thế...thế chúng ta có thể quay lại được không, em thật sự không thể không có chị...
- ...
Lingling Kwong im lặng không đáp, cô đẩy Orm ra khỏi mình. Một mảng áo của cô đã bị nước mắt của Orm làm ướt
- N'Orm, những gì cần nói chị cũng đã nói. Sau này em sẽ gặp được nhiều người nữa, sẽ có người yêu em và bù đắp những tổn thương mà chị đã gây ra cho em
Lingling một lần nữa gọi tên em. Giờ đây trước mặt cô chỉ là đứa trẻ nghịch ngợm Orm Kornnaphat không phải đại tiểu thư gì cả, cô dùng hết thảy sự dịu dàng để nói với em
- Em thật sự không cần ai cả...em chỉ cần duy nhất một mình chị. Chị chưa từng làm tổn thương em gì cả
Orm nghẹn ngào nói, cô cố gắng kìm nén không khóc nữa, không trẻ con như ngày đó nữa. Nếu cô làm vậy chắc chắn Lingling sẽ lạnh nhạt vô tình đẩy cô ra một lần nữa
- Em đừng như vậy nữa, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Chúng ta vẫn có thể là chị em tốt của nhau, khi nào em cần chị sẽ luôn có mặt để an ủi em
- Lingling Kwong...
- Ừm...chị nghe...
Lingling mỉm cười nhẹ nhàng đáp
- Chị...chị đã yêu ai rồi đúng không...??
Orm hỏi nhưng cô lại không dám nhìn thẳng vào Lingling, trong lòng cô xuất hiện một nỗi sợ...cô sợ phải nghe thấy kết quả
- Ừm hiện tại thì chưa, có lẽ tương lai cũng sẽ vậy
Lingling ngồi xuống ghế thả mình tự do, nở một nụ cười điềm tĩnh đáp
- Vậy...vậy còn chuyện ngày đó chị nói với em???
Orm nghe vậy trong lòng vui mừng nhưng đột nhiên cô nhớ lại chuyện ngày đó gặp nhau Lingling nói cô sẽ kết hôn. Orm liền hoảng sợ, cô vội lên tiếng hỏi
- Chuyện gì??
- Chuyện... chuyện chị có bạn trai và sẽ...sẽ...
Orm vẫn không dám lặp lại
- ...
Lingling biết mình đã lỡ lời nên đã im lặng, đó vốn dĩ chỉ là một lời nói dối. Cô muốn Orm từ bỏ mình nên đã nói ra lời đó
- Có lẽ nó đã vượt qua phạm vi rồi, chúng ta nên quay lại với công việc thôi
Lingling vỗ vỗ xấp tài liệu trên bàn sắp xếp lại ngay ngắn rồi bắt đầu xem qua, Orm cũng không hỏi gì nữa, những tia tuyệt vọng đã bắt đầu xuất hiện và len lõi trong tâm trí cô. Sự sợ hãi suốt 5 năm qua giờ đây đã trở lại và ngày một lớn hơn, cô sợ đánh mất Lingling Kwong. Nhưng cô không dám làm lớn chuyện như ngày đó nữa, cô sợ Lingling Kwong sẽ thật sự ghét mình nên giờ đây chỉ lẳng lặng ngồi xuống xem cùng. Lingling Kwong xem tài liệu thi thoảng đưa mắt lên nhìn Orm, nhưng lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Orm đang nhìn mình khiến cô ngại ngùng quay đi
------
Ở một nơi nào đó của Thái Lan, một người đàn ông tay cầm một điếu thuốc và tay cầm tấm ảnh của Orm mân mê
- Thưa cậu chủ, chúng tôi đã có mặt
- Hãy chuẩn bị cho thật tốt việc ta giao đấy
- Vâng
Người đàn ông mặc vest đen cuối đầu vâng dạ sau đó rời đi. Người đó nâng niu tấm ảnh của Orm miệng lẩm bẩm
"Orm, nếu anh không có được em thì anh không cho phép ai có được em"
-------
Ở bên này, Orm vẫn lẳng lặng cùng Lingling xem tài liệu và bàn bạc về công việc đến tận trưa. Cuộc gọi vang lên phá tan bầu không khí yên ắng ấy, là điện thoại của Orm
- Em nghe P'Tan
- Hôm nay em đến bệnh viện để anh thay băng gạt cho
- Em không sao mà
Orm thật sự không muốn đi, cô cảm thấy điều đó thật phiền phức
- Không sao gì chứ...em đã hứa với anh sẽ chú ý đến sức khỏe của mình, giờ là sao đây...
Tan cằn nhằn, anh dần mất kiên nhẫn. Orm vẫn định phản kháng nhưng bỗng nhiên Lingling vỗ vỗ xấp tài liệu xuống bàn và đứng lên rời đi khiến em ngạc nhiên nắm lấy tay cô hỏi
- P'Lingling chị định đi đâu vậy?
- Giờ cũng đã là giờ nghỉ trưa rồi, tôi cũng cần có không gian riêng tư để lo cho sức khỏe bản thân mình
Lingling thay đổi thái độ, biết chị đang giận vì sự ương bướng của mình liền nhỏ giọng hối lỗi nói
- Em sai rồi. Em sẽ đến bệnh viện để thay băng và xử lý vết thương
Orm liền đồng ý với Tan sẽ đến bệnh viện sau đó cô liền tắt máy. Tan ở đầu dây bên kia chỉ biết bật cười
- Quả nhiên người có thể khiến Orm nghe lời chỉ có Lingling
Orm nắm lấy cánh tay Lingling hối lỗi nói
- Em biết sai thật rồi, em sẽ không như vậy nữa. Chị có thể đưa em đi không...??
Orm giờ phút này đột nhiên quên mất cậu em trai của mình vẫn đang đợi
- Tôi nghĩ không tiện, chúng ta chỉ là quan hệ đối tác. Tôi không phải tài xế của đại tiểu thư
Lời nói lạnh lùng được cất lên một lần nữa khiến Orm một lần nữa không kìm được mà bật khóc
- Chị đừng lạnh nhạt với em như vậy được không, em hứa từ nay về sau sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Em sẽ không ương bướng nữa...~~~
Lingling thật sự mềm lòng, từ trước đến giờ cô vẫn luôn không thể nặng lời hay nói lại đứa trẻ tinh nghịch của mình. Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn bước đến dùng tay lau đi những giọt nước mắt ấy
- Đi thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co