Chap 17
Orm ăn nhưng đôi khi dời mắt lên nhìn Lingling Kwong, cô hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần sau đó gọi tên cô
- P'Lingling...
- Ừm...
- Chị tin em được không, em với Win thật sự không có gì cả
-...Ừm
Lingling không nhìn Orm đáp
- Chị đừng trả lời Ừm nữa mà...chị nói gì với em đi
- Ăn đi, một lát tôi phải đến công ty có việc
- Hôm nay là ngày nghỉ mà
Orm kinh ngạc, hôm nay là cuối tuần nhưng Lingling vẫn đi làm. Nhưng đối với Lingling từ khi xa nhau cô luôn lựa chọn lao vào công việc để có thể quên đi em
- Ừm...chỉ là thời gian rảnh không có gì để làm
Lingling nở nụ cười nói
-...Thế em đi làm cùng chị
- Không cần, hãy nghĩ ngơi đi. Có vẻ như đại tiểu thư sắp có việc thì phải
- P'Lingling, đừng gọi em là đại tiểu thư nữa được không. Hãy gọi em N'Orm như trước đây, được không chị
Orm có chút hụt hẫng, đau lòng khi nghe Lingling vẫn gọi mình là đại tiểu thư
-...
Lingling im lặng không đáp, một cuộc gọi đến nên cô đã đứng dậy định rời đi nhưng Orm đã nhanh chóng bắt lấy tay cô
- Chị định đi đâu vậy?
- Chỉ là nghe một cuộc điện thoại
Lingling đưa chiếc điện thoại lên trước mắt Orm đúng thật là có cuộc gọi đang gọi đến, nhưng lại không hiển thị số.
Một loạt ký ức hiện về, ngày đó Lingling cũng chỉ đi nghe cuộc điện thoại và sau đó cô đã rời xa em suốt 5 năm. Orm có chút lo sợ, cô thật không muốn quá khứ đau lòng lặp lại. Khó khăn lắm cô mới tìm lại được Lingling Kwong, cô quyết không để mất Lingling một lần nữa
- Đừng nghe có được không...
Giọng Orm có chút run run lo sợ
- Tại sao...??
- Em cũng không biết nhưng xin chị, đừng nghe có được không
Orm như phát khóc đến nơi
-... Ừm, tôi không nghe nữa
Lingling thấy Orm giọng nói run run gần như muốn khóc, đành thoả thuận. Còn Orm nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, liền nở một nụ cười tươi
Lingling đặt điện thoại xuống ghế sofa sau đó bước đến dọn dẹp bàn ăn, Orm muốn được phụ nhưng đã bị cô ngăn lại. Lingling từ trước đến nay vẫn không để cho Orm làm bất cứ việc gì
- Dừng, đây là nhà tôi. Em qua kia ngồi đi
Orm nghe vậy chỉ đành ngoan ngoãn bước ra ghế sofa ngồi, lẳng lặng ngắm nhìn cô từ xa.
Một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên, Orm dù không muốn nhưng vẫn vô thức liếc nhìn ngang, khi nhìn thấy tên người gọi sự khó chịu trong lòng cô bỗng dâng cao
"Nene... người đó là ai?"
Orm thầm nghĩ
- Ai vậy?
- Người nào đó tên Nene gọi cho chị
Orm khó chịu đáp
- Nene, em ấy gọi có chuyện gì vậy??
- Đó là ai vậy?
- Trợ lý riêng
Nói rồi cô lau khô tay và bước đến cầm lấy điện thoại. Orm khó chịu bỏ đi nơi khác, Lingling chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả
- Alo, chị nghe
- P'Lingling, 3 ngày nữa chị có chuyến công tác ở Hongkong 1 tháng
- Công tác 1 tháng...???, Sao đột ngột vậy?
Lingling ngạc nhiên vì đột ngột được sắp lịch đi công tác xa. Orm ở gần đó nghe vậy trong lòng liền đứng ngồi không yên
- Em cũng không biết, em vừa nhận được thông báo từ tổng giám đốc
- Được, cảm ơn em
Lingling chào tạm biệt rồi tắt máy, vừa quay sang thì bắt gặp Orm đang nhìn mình
- Làm sao vậy?
Thấy Orm không được vui cô liền hỏi
- Chị định đi đâu sao?
Lingling không nói gì chỉ gật đầu thay lời đáp
- Vậy...
- Đây là chuyện của tôi, đại tiểu thư cũng không nên biết quá nhiều. Trong thời gian tôi đi vắng công ty sẽ cử người thay tôi đảm nhận hạng mục này
- Em không muốn làm việc chung với ai...em chỉ muốn chị...
- Đây là công việc, đại tiểu thư cũng phải phân biệt được cái nào quan trọng cái nào không quan trọng
Lingling nhíu mày khó chịu vì sự ương bướng của Orm
- Lingling Kwong, tại sao chị cứ gọi em là đại tiểu thư hoài như thế. Em không thích...em không thích chút nào
Orm trở nên kích động, cô không muốn Lingling lại phân rõ ranh giới với mình như vậy nữa.
-...Chúng ta chỉ là thân phận đối tác, cô lại là đại tiểu thư và là người kế thừa của Sethratanapong
- Tại sao chứ...là người kế thừa của Sethratanapong. Chị có biết em vào Sethratanapong làm chỉ vì muốn tìm lại chị, một lần nữa đến bên chị
Orm càng nói càng trở nên kích động
- Tôi biết chính em là người đề nghị chấp nhận hợp tác với công ty Kwong, tôi rất cảm ơn em đã cho chúng tôi cơ hội
- Nhưng em chẳng bao giờ thay đổi cả, tại sao lại luôn suy nghĩ cho người khác mà bỏ quên bản thân mình
- Tôi không thích những người ương bướng không nghe lời, không lo cho sức khoẻ của mình. Mỗi khi buồn em đều tìm đến thứ chất lỏng kia
- Em...em xin lỗi
Orm không còn phản kháng nữa, cô biết Lingling tức giận với mình cũng chỉ vì lo lắng
- Đủ rồi, em có thể ở lại đây nghĩ ngơi. Tôi còn có việc phải đi ra ngoài
Lingling biết bản thân mình khi tức giận sẽ lớn tiếng, sợ sẽ có nhiều lời làm em tổn thương nên quyết định bỏ đi để cho cơn nóng giận qua đi
---------
- Cậu chủ, theo thông tin tôi điều tra được sắp tới Lingling Kwong sẽ có chuyến bay sang Hongkong
Một người mặc vest đen đang kính cẩn nghiêng mình báo cáo với Win
- Được, chuẩn bị cho thật tốt. Để cô ta có đi không có về
....
---------
Lingling hẹn Ying ra chiếc quán quen thuộc của hai người
- Sắp tới mình phải đi Hongkong 1 tháng, mình nhờ cậu để ý em ấy. Nếu có thời gian đến bầu bạn với em ấy
- Cậu sợ em ấy cô đơn sao?
- Ừm
Lingling không cần suy nghĩ mà thành thật trả lời ngay
- Thiệt tình, rõ ràng cậu còn yêu mà lại lạnh nhạt với người ta như vậy
-...
Lingling im lặng chẳng nói được gì, rõ ràng cô đã muốn buông tay nhưng lại chẳng thể nào quên được hình bóng của em.
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng xa xa có bóng dáng một người đàn ông chạy đến, không suy nghĩ mà quỳ xuống trước mặt cô
- Wisanu, anh làm cái gì vậy?
Cả Lingling và Ying đều hoảng hồn đứng dậy, Lingling khó chịu nói
- Anh xin lỗi, em có thể tha thứ cho anh được không...
Wisanu nắm lấy tay Lingling, cầu xin sự tha thứ từ cô
- Cho anh một cơ hội theo đuổi lại em được không?
Lingling dứt khoát hất tay anh ra, lạnh nhạt đáp
- Tại sao anh vẫn không chịu tỉnh vậy, tôi đã nói với anh chúng ta là không thể rất nhiều lần rồi
- Anh yêu em mà, anh tin nhất định anh sẽ làm cho em động lòng. Anh ta có gì hơn anh chứ
Wisanu kích động ôm chầm lấy cô, Lingling càng vùng vẫy thì anh càng siết chặt cái ôm. Ying hốt hoảng vội đẩy anh ra
- Anh làm cái gì vậy...!!!
*chát* - một cái tát thật mạnh của Lingling vào mặt của Wisanu
- Wisanu...anh nghe cho rõ, tôi không yêu anh. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau
Nói rồi cô lấy túi xách và kéo Ying đi. Ngồi trên xe cô vẫn không thôi cằn nhằn khó chịu
- Tại sao anh ta lại bám dai tớ như vậy?
- Cậu đã yêu cầu đưa cậu ta ra khỏi hạng mục à
Lingling gật đầu. Ying chỉ biết cười trừ, cô bạn này của cô quả nhiên làm việc gì cũng dứt khoát vô tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co