Truyen3h.Co

Hạnh Phúc [LINGORM]

Chap 22

AuumeLO

[3 ngày sau]

- Thời hạn 3 ngày đã hết, anh đã điều tra được ai là kẻ đã bắt chị của Lingling vào ngày đó chưa?

Tan chầm chậm nhấp một tách cafe nóng vừa được đem lên

- Dạ được, đó là thuộc hạ thân tính của lão gia. Chúng tôi vừa bắt được anh ta vào hôm qua hiện đang giam trong mật thất, chờ lệnh của cậu chủ

- Đi

Tan nghe vậy ánh mắt liền trở nên sắc lạnh đi cùng đàn em vào bên trong căn mật thất

- Tạt nước cho hắn tỉnh

Jus liền mang đến một chậu nước thẳng tay tạt vào mặt tên thuộc hạ kia. Hắn bừng tỉnh không biết đây là đâu, chợt sắc mặt tái nhạt lại khi nhìn thấy Tan ngồi đối diện ánh mắt đầy sát khí

- Cậu...cậu chủ

- Tôi hỏi anh, 5 năm trước có phải anh là người đã bắt chị gái của Lingling Kwong...???

- Tôi...tôi...

Người đàn ông sợ hãi trước ánh mắt đầy căm phẫn của Tan

- Nói...!!!

- Dạ phải, là tôi. Nhưng xin cậu hãy tha cho tôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ

Người đàn ông sắc mặt trắng bệch liền khai ra tất cả

- Cậu chủ, nếu cậu tha cho tôi. Tôi sẽ giao đoạn video ngày đó cho cậu

Tan nghe vậy liền gật đầu đồng ý ngay, thuộc hạ bước đến cởi trói cho hắn và đúng như thoả thuận đoạn video đó đã được giao ra. Sắc mặt anh bỗng tối sầm đi, một cơn lạnh đi ngang sống lưng khi xem đoạn video

- Không... Không thể nào...!!!!

- AAAA....!!!
---------

[ 1 tháng ]

Mặc cho xuân hạ thu đông lần lượt trôi qua, mặc cho bên ngoài có bao nhiêu phong ba sóng gió cũng không thể làm ảnh hưởng người con gái vẫn đang nằm an yên mặc cho số phận mình trôi dạt về đâu. Lingling Kwong vẫn luôn ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho em, cô đã hủy tất cả mọi lịch trình của mình chỉ dành trọn thời gian bên em.

- N'Orm, em đã ngủ quá lâu rồi...dậy đi em

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy lạnh lẽo đang đặt trên giường kia. Khẽ chạm vào vết thương ở cổ tay, trong lòng dân lên một nỗi đau xót. Bản thân không ngần ngại tiếp tục đặt lên đó đôi môi có phần khô kia một nụ hôn, như thể trút hết mọi sự nhớ nhung trong ngần ấy năm xa cách.

Mỗi ngày cô đều lẳng lặng ngồi đó và ngắm nhìn người con gái cô yêu như đã trở thành một thói quen. Đôi mắt ẩn chứa rất nhiều vô số cảm xúc nhưng lại không thể bày tỏ được với bất kì ai.

Những tia nắng ấm áp rọi vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Orm Kornnaphat, đã bao lâu đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn cứ nhắm nghiền. Vết thương ở cổ tay cũng đã lành lại theo từng ngày. Thế nhưng, người kia mãi vẫn chưa chịu tỉnh lại.

Ông bà Kornnaphat, dì Ona cùng Tan chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Họ biết nếu tất cả mở cửa đi vào thì Lingling Kwong nhất định sẽ rời đi. Họ không muốn phá tan bầu không khí riêng tư của cả hai, nếu Orm biết được chắc chắn sẽ lại rất đau lòng.

- N'Orm của chị...chị yêu em là thật. Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau chị vẫn yêu em, đứa trẻ nghịch ngợm của chị

- Nhưng mà... hứa với chị được không, đừng làm chuyện dại dột như vậy nữa. Phải thật hạnh phúc...

Dường như giữa cả hai vô hình đã có một bức tường lớn ngăn lại khiến cô không thể bước tiếp được nữa, nước mắt cô lại rơi và ngày một nhiều hơn. Cô nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu tựa vào thành giường, đem cánh tay của Orm áp vào má mình, một lần nữa cảm nhận sự ấm áp quen thuộc. Cứ thế cô nhẹ nhàng để thời gian trôi qua từng chút một, nặng nề khép chặt đôi mi dần dần thiếp đi.

......

Như một phép màu, những ngón tay của Orm dần dần cử động và ngày một mạnh. Lingling cũng cảm nhận được liền bật dậy, thấy Orm đã mở mắt và nhìn mình khiến Lingling vui sướng, cô nở một nụ cười thật tươi

- Orm...Orm...!!!
- Em tỉnh rồi...em tỉnh rồi...
- Bác sĩ...bác sĩ...bệnh nhân tỉnh rồi...!!!

Giây phút Lingling định quay người đi gọi bác sĩ thì đã bị một lực nhẹ nắm giữ lại. Lingling quay người lại ánh mắt chứa chan tình cảm, hai tay cô nắm chặt lấy bàn tay đang rất yếu ớt của em dịu dàng nói

- Chị đây...

- E...em...em đang nằm mơ phải không...!!

Từng lời nói yếu ớt và khó nhọc được phát ra, giọng nói lại khàn đặc vì một tháng cô không nói chuyện. Orm nghĩ bản thân đã nằm mơ. Vì chỉ có trong mơ cô mới được nhìn thấy Lingling Kwong, được nắm lấy tay chị

- Không...không có, em không có nằm mơ...

Lingling lắc lắc đầu, cô đem tay em áp lên má mình để em cảm nhận hơi ấm

Orm kích động định ngồi dậy nhưng đã bị Lingling ngăn lại, cô đặt em nằm xuống giường sau đó đặt lên trán em một nụ hôn

- Ngoan, nghe lời chị. Nằm yên đây

Orm lắc lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý

- Em mới vừa tỉnh dậy, sức khỏe còn rất yếu. Hãy nằm nghỉ ngơi, để chị đi gọi bác sĩ và gia đình của em

- Em không muốn...

- Được, vậy chị đi gọi bác sĩ trước...

Lingling không muốn làm Orm kích động nên đồng ý tạm thời không gọi về gia đình em. Nhưng em đã quên mất người anh họ của mình cũng là bác sĩ

Orm vẫn nắm lấy cánh tay Lingling không buông, cô sợ nếu buông ra người cô yêu sẽ không trở lại nữa. Lingling như đang suy nghĩ gì đó, cô quay lại một tay nắm lấy cánh tay Orm và một tay nhẹ nhàng xoa đầu em

- Em đã hứa sẽ nghe lời chị mà, đúng không...

- Ngoan, em nằm nghĩ ngơi đi. Chị đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em

Nói rồi cô cẩn thận đắp chăn cho em sau đó rời đi. Khi cánh cửa được khép lại, Lingling dừng bước và quay đầu nhìn lại, nước mắt vô thức rơi ra

- Xin lỗi em...

Lingling đi tìm Ying thông báo về việc Orm tỉnh lại. Ying nghe vậy liền vui mừng định chạy qua kiểm tra, nhưng cô chợt dừng bước quay sang Lingling

- Cậu không đi sao?

- Ừm...Mình còn có một vài việc...

- Việc gì...có chuyện gì xảy ra sao Ling?

- Không có gì cả, cậu mau sang kiểm tra cho em ấy đi

Lingling cố nở một nụ cười sau đó đẩy Ying đi. Biết không thể ép bạn mình nên cô cũng chấp nhận, ngay khi cánh cửa phòng khép lại Lingling liền nhấc điện thoại và gọi

- Alo ba, đặt cho con một vé máy bay
--------

- Tại sao các người nói rằng cô ta sẽ đi chuyến bay đó... giờ cô ta ở đâu...!!?

Một người đàn ông tức giận đập nát chiếc điện thoại đang cầm trên tay

- Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi thật vô dụng

- Một đám ăn hại, mau cho người tìm bắt cô ta về đây...

- Dạ...dạ...

--------
Lingling vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện liền gặp Tan đã đứng đợi ở đó

- Lingling, em định đi sao?

- Không ở lại với Orm thật sao, em ấy chỉ vừa mới tỉnh lại thôi

Giọng nói vô cùng nhỏ kèm theo sự ân hận và tội lỗi, anh không thể trách Lingling đối xử tàn nhẫn với Orm được nữa. Vì chính gia đình anh đã có lỗi với gia đình cô, một gia đình vốn dĩ đang hạnh phúc lại trở nên âm dương cách biệt

- Ừm...tôi đã có giao hẹn với chủ tịch Kornnaphat sẽ ở lại chăm sóc đến khi em ấy tỉnh lại

Lingling lạnh nhạt nói

- Liệu có nhất thiết phải vậy không Ling. Orm thật sự sẽ làm loạn nếu em đột ngột rời đi như vậy, em ấy sẽ suy sụp đó

- Vì vậy hãy chú ý đến em ấy nhiều hơn. Canh chừng em ấy cẩn thận, thay tôi chăm sóc em ấy

- Hãy ở lại được không...dù chỉ một ngày thôi cũng được. Ở bên cạnh Orm một ngày thôi

Tan bắt lấy cánh tay Lingling kéo cô lại, giọng nói như van nài, cầu xin

- ... Không thể được, càng day dưa với tôi sẽ khiến cho Orm càng thêm đau khổ. Anh có biết điều đau đớn nhất không phải là chia tay mà là không thể buông bỏ. Như vậy vết thương sẽ càng lớn

Lingling vừa dứt lời thì Nene đã lái xe đến đón

- Giúp tôi giao lá thư này cho em ấy

Lingling chợt dừng bước, lấy từ trong túi xách một lá thư giao ra cho Tan. Sau đó lên xe rời đi

- P'Lingling, chị định đi Hongkong thật sao...

- Ừm...

-------

Tiêu, ngược...ngược nữa... ngược mãi, tui không biết bẻ cua sao luôn rồi 😅🥺. Trong khi đó vài chap nữa ( 5 - 6 chap ) sẽ end câu chuyện 🥺🤧

Mai tui bận nên giờ đăng luôn, mai tui hông đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co