Chap 35
- Còn chúng ta thì sao?
Bow ngơ ngác chỉ tay vào mình
- Sao chăng gì nữa, tự về thôi
Tan cười bất lực, anh không thể giữ được trái tim của cô em gái này nữa rồi
- Có bồ quên bạn
Cả Ying và Bow bĩu môi đồng thanh nói
- Hai người đến đây bằng gì?
- Xe Ying
- Về thôi
Cả ba cười nói vui vẻ ra về mà không để ý có một người đang không còn giữ được sự bình tĩnh, ông chưa từng sợ hãi, chưa từng bị ai uy hiếp cả. Thế mà giờ đây lại bị chính cháu mình uy hiếp, ông biết rõ tính Orm không nói thì thôi nhưng một khi đã nói chắc chắn sẽ làm. Ông Kornnaphat như suy sụp, cả chân và tay đều trở nên run rẩy
- Không thể được...không thể được
------
Lingling, Orm và Jus xuống tầng hầm lấy xe. Jus vẫn ngoái đầu nhìn lại khiến Orm cảm thấy khó hiểu
- Có chuyện gì sao?
- Cô chủ...cô có quên gì không?
- Quên gì?
Orm vẫn ngơ ngác không hiểu lời Jus
- Thì là...
- Được rồi, trí nhớ của tôi tốt lắm. Tôi không quên gì đâu
Jus chưa kịp nói câu nào thì Orm đã được Lingling Kwong gọi, em vui vẻ leo lên xe mà bỏ qua lời của anh. Jus cũng chỉ thở dài bất lực, lên xe và rời đi. Cô chủ nhỏ này của anh thật sự không nhớ đến cậu chủ và hai người bạn của cậu ấy sao!!
Mặc dù chiếc ghế vẫn còn rất rộng nhưng cả hai cứ ngồi sát vào nhau, rất khó để tìm thấy một lỗ hỏng dù là nhỏ nhất nào từ họ. Thế giới lúc này dường như chẳng còn ai ngoài trừ cặp đôi trẻ vừa trải qua bao nhiêu sóng gió kia
- Chị không về nhà sao?
- Em đó, liều lĩnh quá vậy
- Vì chị, em có thể làm tất cả
Orm cười nói
- Cô chủ, P'Lingling. Hai người có thấy bản thân quên gì không?
Jus lúc này mới lên tiếng
- Lại nữa, tôi nói trí nhớ của tôi tốt lắm không quên gì đâu. Sao anh cứ nói hoài vậy!!
Orm có chút khó chịu khi bản thân đã nói là không quên gì hết
- Thì...
- Em có để quên gì không, xem lại thử xem?
- Không có, túi xách em nè, mắt kiến và điện...Ủa, điện thoại em đâu...??
Orm luống cuống lục tìm trong túi xách thì không thấy điện thoại mình đâu
- Chị có thấy điện thoại em không?
- Không
Lúc này cô mới chợt nhớ ra là bản thân đã bỏ quên ở nơi kia rồi. Em xụ mặt không vui
- Em đã bỏ quên nó ở nhà hàng rồi...
- Cô chủ, điện thoại của người. Khi nãy tôi thấy nó nằm trên bàn ăn nên tôi đã lấy nó, thấy người mãi nói chuyện với P'Lingling nên tôi vẫn chưa đưa
Jus lấy chiếc điện thoại từ trong áo vest ra đưa cho Orm
- Cảm ơn, anh quả là một trợ thủ đắc lực của tôi
- Cô chủ, người thật sự không còn quên gì nữa sao?
- Không...
Orm khẳng định, cô chắc chắn sẽ không còn quên gì nữa. Sau đó quay sang Lingling vòng tay ôm lấy eo chị làm nũng
- P'Lingling, Orm đói rồi. Chúng ta đi ăn gì đó đi
- Em không ăn ở đó sao?
- Cao lương mỹ vị thì có gì chứ, phải xem là ăn với ai đã
Orm vừa nói vừa kéo chị lại gần mình hơn nữa, hít lấy hít để mùi hương chỉ có duy nhất ở chị. Mùi hương khiến cô say mê
- Cô chủ, vậy còn cậu Tan???
Jus cười trong bất lực, cậu không muốn phá vỡ bầu không khí hạnh phúc này nhưng cô thật sự không nhớ người đi cùng mình khi sáng là ai
- Thì P'Tan... P'Tan....
Orm như định nói gì đó thì khựng lại, cô bắt đầu nhận thấy có gì đó sai sai. Khi sáng cô đi cùng Tan, giờ cô ở đây vậy anh họ cô đâu
- Em quên mất P'Tan rồi...
Orm hoảng hồn hét lên khiến Lingling đang tập trung xem điện thoại tìm địa điểm ăn cũng giật bắn người mà rớt luôn chiếc điện thoại
- Quên...em quên gì??
Lingling ngơ ngác không hiểu chuyện gì
- Em quên P'Tan ở nhà hàng rồi. Mau, mau quay xe lại đón anh ấy
Orm hối thúc
Lingling chỉ biết cười trừ, cô đưa tay xoa nhẹ đầu em sau đó cuối xuống nhặt điện thoại. Đang định xem tiếp thì cô cũng đã nhận ra sự không đúng
- Quên sao?
- Hình như...
Lingling vẫn đang cố gắng nhớ ra gì đó
- Thôi xong, chị cũng quên mất Ying và Bow ở đó
Lingling lúc này mới nhớ đến cô cũng đã bỏ quên hai người bạn của mình
Jus nhìn một loạt hành động và lời nói ngơ ngác của LingOrm chỉ biết lắc đầu, những người có tình yêu rồi thì làm gì còn quan tâm ai khác. Anh định quay xe thì đã bị Lingling ngăn lại
- Anh cứ chạy tiếp đi
Lingling vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô đưa cho em xem tên người gọi và hít một hơi thật sâu trước khi bắt máy vì biết người kia sẽ trách mắng cô
- Lingling Kwong, cậu...cậu...cậu, cái đứa tệ bạc nhà cậu. Có trăng quên đèn, có bồ quên bạn...
Đúng như dự đoán, Bow đang phát tiết ở phía bên kia đầu dây. Lingling chỉ biết bịt tay lại để không nghe tiếng la của Bow, cô nhìn Orm cười
- Xin lỗi mà...~~~
- P'Tan của em có ở cùng hai chị không ạ?
- Đại tiểu thư cuối cùng cũng nhớ ra người anh này rồi sao
Tan có chút hờn dỗi
- Em xin lỗi mà~~~
Orm cười cười
- Nếu anh về cùng hai chị ấy thì em yên tâm rồi, em phải đi ăn với P'Lingling. Tạm biệt
Orm cười nói
- Tạm biệt
Lingling cũng thuận theo
- Này..này...*tút tút*
Tan chưa kịp nói gì thì tiếng Tút tút đã vang lên, Ying và Bow chỉ biết cười trong bất lực. Thế giới giờ đây dường như chỉ còn cặp đôi trẻ vừa trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau, Ying và Tan cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Orm vui vẻ trở lại
- Một vấn đề nan giải đã được giải quyết xong rồi nhỉ
Ying cười nói
- Ừm, hy vọng cái cặp đôi rắc rối đó sẽ không còn gặp rắc rối nữa
--------
Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ ngoài kia đang đông đúc nhiều người nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cặp đôi đang đùa giỡn kia
- Cô chủ, vẫn còn một người đang chờ được gặp người
- Ai...à, bây giờ tôi không rãnh quan tâm đến ai, tôi chỉ quan tâm đi ăn cùng P'Lingling thôi. Anh hãy thay tôi chăm sóc người đó chu đáo
Orm nhớ đến một người, nụ cười liền tắt đi lạnh nhạt đáp
- Vâng
- Ai vậy, nếu gấp thì em đi gặp người đó đi. Khi khác chúng ta đi ăn cũng được
- Nhưng mà em đói, hơn nữa người đó sẽ luôn đợi em đến. Không thể bỏ đi được đâu
Orm cười cười
- Ai vậy?
- Một người quen cũ của em thôi
Orm không muốn nói cho Lingling biết danh tính người đó vì nếu nói ra chị nhất định sẽ ngăn cản em
- Anh hãy chăm sóc người đó cho chu đáo, đừng để phật lòng đấy. Đợi tôi đi ăn cùng P'Lingling, khi nào rãnh sẽ đến tiếp đón người đó
Orm chậm gãi đáp, người ngoài nghe cứ tưởng đó chỉ là lời căn dặn bình thường, nhưng chỉ có Jus biết được ẩn ý bên trong liền gật đầu đồng ý, anh cũng đang mong chờ giây phút này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co