Chap 45
Sau khi cúp máy thì Lingling nhấn ga lái đến địa điểm đã hẹn
Quán xxx
- Xin lỗi, cô có hẹn trước không?
Khi cô định bước vào quán thì đã bị bảo vệ cản lại. Đúng lúc đó Ken cũng vừa tới
- Cô ấy có hẹn với tôi
- Thật thất lễ, xin mời cô vào
Tên bảo vệ thấy là Ken cũng không cản cô nữa
- Anh thường tới đây sao?
Lingling khó hiểu nhìn Ken. Đây là quán bar thế anh rể cô đến để làm gì
- Xả stress thôi
- Anh à...
Khi Lingling định lên tiếng nói gì đó nhưng đã Ken cắt ngang
- Em quyết định tha thứ dễ vậy sao?
- Em...
- Nhưng em yêu Orm, em ấy không có lỗi gì trong chuyện này cả
Lingling sau một hồi cũng quyết định nói ra
- Ngày đó Orm đang ở cạnh em, em ấy không biết chuyện kia
- NHƯNG ĐÓ LẠI LÀ CHÁU GÁI CỦA KẺ THÙ ĐÃ HẠI CHỊ EM ĐÓ
Ken không kìm được cảm xúc mà hơi lớn tiếng với cô
- Em có thể quên dễ dàng vậy sao?
Cậu cười nhạt, tay cầm chai rượu sau đó uống cạn một hơi. Lingling thấy thế liền hoảng loạn giật lấy chai rượu
- Anh đừng uống nữa, anh còn con nữa
- Thằng bé đang đợi anh ở nhà. Nó chỉ còn có mình anh thôi
Giọng cô giờ đây có chút run rẩy vì sợ hãi
- Đáng lẽ ra nó sẽ có đủ ca ba lẫn mẹ, nhưng vì em. Vì em yêu cô ta nên mới khiến thằng bé mất đi mẹ
Rượu vào lời ra. Ken lại quay sang trách cô, trách cô đã yêu nàng nên mới hại chết vợ mình
Lingling lặng người. Hồi ức chính là một vết thương kết vảy, không khơi gợi thì tuyệt nhiên không sao, thế nhưng khi đã đưa tay chạm đến thì chính là máu chảy đầm đìa. Trái tim của Lingling giờ đây cũng chính là như thế, tưởng chừng như những ký ức đau thương năm đó đã được chấp vá, thế nhưng giờ phút này vết thương một lần nữa được chạm vào và bị tháo gở. Thì chính là một lần nữa, máu chảy tuôn dòng. Cả thể xác lẫn tâm hồn đều đã chịu đủ sự dày vò. Những giọt nước mắt ấy lại một lần nữa rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, từng câu từng chữ của Ken như những nhát dao cứa mạnh vào trái tim cô. Thật sự rất đau
- Anh xin lỗi. Em đừng khóc
Ken nhận ra mình vừa lỡ lời liền xin lỗi cô. Anh chứng kiến cô đã đau khổ trong suốt ngần ấy năm, cô luôn dằn vặt bản thân mình. Anh luôn xem Lingling là em gái ruột của mình nên anh không muốn nhìn thấy cô phải đau lòng thêm lần nào nữa. Thế mà giờ đây anh lại khiến cô nhớ lại những ký ức không vui đó, anh lại trách cô
- Anh nói đúng mà, là lỗi do em
Lingling cố nở nụ cười
- Anh say rồi nên nói năng không ra gì
Lingling im lặng một hồi lâu. Như đã suy nghĩ điều gì đó xong, cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm
- P'Ken, từ trước đến giờ em chưa cầu xin anh chuyện gì cả. Nhưng giờ đây em có thể cầu xin anh một chuyện không?
- Nếu là....
- Anh ...
Lingling với ánh mắt rưng rưng nhìn anh khiến Ken có chút động lòng. Anh thở dài liền đáp lại
- Anh biết em định nói gì. Anh có thể chấp nhận buông bỏ
- Thật ạ
Lingling nghe vậy liền vui mừng
- Nhưng với một điều kiện? Nếu em có thể làm được thì anh sẽ chấp nhận
- Dù sao ba cũng đã biết chuyện này và cũng chấp nhận tha thứ
- Chỉ cần anh chấp nhận tha thứ cho gia đình Orm. Anh muốn em làm gì cũng được
Lingling vui mừng khi nghe Ken nói vậy liền hứa với anh sẽ làm tất cả những gì anh muốn
- Đứa ngốc, đừng vội nói vậy
Anh nhìn thấy thái độ của cô liền bật cười mà xoa đầu cô
- Em lớn rồi, anh đừng có xoa đầu em nữa coi
Lingling nhanh nhẹn đẩy tay Ken ra
- Em nói rồi, chỉ cần anh tha thứ cho Orm thì chuyện gì em cũng chấp nhận cả
- Anh hỏi em, em thật lòng yêu vị Đại tiểu thư đó sao?
- Phải ạ, em yêu Orm. Em đã làm em ấy tổn thương nhiều, em ấy đã vì em mà sống trong đau khổ suốt 5 năm qua
- Em ấy đứa trẻ hoạt bát vui vẻ ngày trước của bà nay lại thu mình lại. Cô chỉ đi học, đi làm rồi trở về. Em ấy thậm chí còn 44 vì em nữa
Lingling kể lại tất cả cho Ken nghe. Cô không kìm được nước mắt mỗi khi nhắc đến. Nhìn Orm đau khiến cô đau gấp bội lần, cô thật sự không muốn xa Orm
...
- Vậy nếu anh muốn em rời xa em ấy. Liệu em có chấp nhận
Ken nhìn thẳng vào cô giọng đầy kiên định
- Anh...anh nói đùa với em phải không?
Lingling đơ người ra, cô như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Bắt cô rời xa em một lần nữa sao, làm sao cô chịu nổi.
- Anh không nói đùa
- Nếu em chấp nhận rời xa em ấy thì anh sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả. Không làm tổn hại bất kỳ ai hết
Lingling lại một rơi vào trầm lặng một lần nữa
-------
Chuyển cảnh đến chỗ Orm
Tập đoàn Sethratanapong
- Chủ tịch, cuối cùng người cũng đến rồi
- Tụi em mong chờ chủ tịch mãi
Những nhân viên thấy sự xuất hiện của Orm liền vui mừng như vớt được vàng
- Công ty xảy ra chuyện lớn lắm ạ
- Được rồi, tôi biết chuyện đó rồi
Orm bật cười khi thấy thái độ hốt hoảng của người nhân viên đó
Tất cả nhân viên khi nhìn thấy Orm cười liền kinh ngạc không thôi. Vì đã lâu họ không nhìn thấy em cười như vậy, nụ cười rất tươi và trông rất hạnh phúc
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
Thấy tất cả ánh mắt của nhân viên đều nhìn thẳng vào mình khiến Orm có chút khó hiểu
- Có gì khó hiểu đâu. Tại vì bình thường em lạnh lùng ít nói, có bao giờ thấy em cười đâu. Đúng là có tình yêu xong cái khác hẳn
Tan thấy vậy liền hiểu ra vấn đề cười nói không quên trêu chọc em
"Gì, sếp có người yêu rồi hả?"
"Ai vậy ạ, xinh không ạ?"
"Bớt nhảm, đương nhiên phải xinh mở xứng đôi với chủ tịch chúng ta"
Họ dường như quên mất công ty đang phải đối mặt với hàng tá khó khăn mà cười nói vui vẻ
- Thôi thôi, ba mẹ tôi đâu ròii
Orm bất lực trước đám nhân viên của mình, cô phải mau chóng giải quyết công việc để còn về tìm Lingling nữa
- Họ ở trong phòng làm việc ạ
Thế là Orm cùng Tan đi một mạch vào trong phòng. Nhân viên cũng nhanh chóng giải tán mà quay lại công việc
....
Phòng chủ tịch
*cạch*
- Ba mẹ
Orm vui vẻ đi vào. Thấy nàng, ông bà đều vui mừng chạy đến ôm chầm lấy
- Con gái, cuối cùng con cũng trở về rồi
Mae Koy xúc động ôm chầm lấy nàng, nàng thật khiến bà lo lắng không thôi
- Con có khoẻ không, dạo này con ở đâu?
Ông Kornnaphat và Mae Koy cứ liên tục hỏi khiến nàng chỉ biết cười bất lực
- Được rồi mà ba mẹ, con không sao
- Nhìn xem, con có da có thịt. Da dẻ cũng hồng hào lại rồi
- Có tình yêu chăm kỹ vậy mà
Tan nghe vậy liền lên tiếng trêu chọc nàng. Orm nghe vậy liền không ngần ngại mà dẫm mạnh lên chân anh
- AAAAA
tiếng hét thất thanh vang vọng khắp căn phòng
- Thiệt tình hai cái đứa này, như nước với lửa
- Ba mẹ về nghỉ đi ạ, ở đây để con với pí Tan lo cho ạ
Orm nhìn ông bà đầy lo lắng, nàng biết ba mẹ mình đã thức nhiều đêm để cứu vãn công ty. Vốn chỉ muốn chọc tức ông mình nhưng nàng lại làm cho ba mẹ mình mệt mỏi thêm
- Nhưng...
Mae Koy định lên tiếng nói nhưng Tan đã nhanh chóng đáp lại
- Dạ không sao đâu ạ, chuyện này tụi con có hướng giải quyết
- Phải đó ạ, con luôn chừa lại một con đường lui mà
Orm nhìn Mae Koy cười đáp
Biết không thể nói gì thêm nên ông bà cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc và ra về. Trước khi đi Mae Koy cũng không quên quay lại nhắc nàng
- Mai đưa con cưng của ta về ăn cơm đó
- Mae, con mới là con cưng của mẹ mà
Orm nghe vậy liền phản bác
- Ai nói, Lingling mới là con cưng của ta
Mae Koy nghe vậy cũng bật cười mà châm chọc nàng
- Mae ~~~
- thôi ta về
*cạch*
....
- Haizz, rõ ràng em mới là con gái cưng của ba mẹ mà
Orm ngồi phịch xuống ghế chủ tịch miệng vẫn không thôi cằn nhằn
- Hơn thua với OOK hả
- Nè, OOK chỉ được phép em gọi thôi nhá
Orm liếc nhìn anh một cái
- Rồi rồi mau làm lẹ nè, không định về gặp tình yêu sao?
Tan cười bất lực. Orm nghe đến Lingling liền có tâm trạng trở lại mà vùi vào công việc.
---
Liệu sẽ còn sóng gió nào nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co