Chap 8
- Lingling... Lingling đừng bỏ em đi mà
- P'Lingling Orm sai rồi...Orm biết sai rồi...Orm sẽ không làm cho chị buồn nữa...~~
- P'Lingling Orm xin lỗi...Orm xin lỗi...
Orm hai tay quờ quạng trong không trung miệng vẫn không ngừng gọi tên Lingling Kwong, không ngừng xin lỗi cô
Những hành động vừa rồi đều được Lingling ngồi trên giường chứng kiến tất cả, cô đã làm tổn thương người con gái cô yêu. Nhìn Orm đau khiến cô đau gấp bội lần, cô thật sự không muốn xa Orm nhưng cô không thể làm gì khác hơn. Có quá nhiều khúc mắc và người cô yêu vẫn còn rất trẻ, vẫn còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Cô không thể ích kỉ giữ Orm cho riêng mình
- Ying... giúp mình làm thủ tục xuất viện
Lingling lau đi những giọt nước mắt quay sang Ying nói
- Cái gì...!!!
Cả Ying và Tan đều tròn mắt kinh ngạc trước quyết định của Lingling Kwong
- Cậu biết mình đang nói gì không...cậu định bỏ Orm nữa sao...Cậu định làm tổn thương con bé nữa à!!!!
- Lingling Kwong...cậu tàn nhẫn thật đấy, con bé nó đã khổ sở như vậy, nó đã tự làm tổn thương chính bản thân mình cũng chỉ vì cậu đấy
- Trái tim của cậu làm bằng sắt đá hay sao vậy
Tan triệt để không kìm được cảm xúc bước đến trách mắng cô, nước mắt anh cũng rơi theo. Người con gái ấm áp anh từng yêu nay lại trở nên lạnh nhạt và vô tình như vậy
- Đủ rồi... Lingling cũng có nỗi khổ của riêng mình
Ying bức xúc nói nhưng đã bị Lingling nắm tay cản lại, cô lắc đầu ra hiệu
- Nỗi khổ gì chứ...do cậu ấy không đủ dũng khí, do cậu ấy sợ hãi...
- Lingling Kwong...đối với cậu chuyện môn đăng hộ đối quan trọng đến vậy sao, chỉ vì em ấy là người kế thừa của Sethratanapong nên cậu mới xa lánh em ấy sao...
- Không phải...
Lingling nhỏ giọng nói
- Nếu như không phải vậy là gì...lý do gì mà cậu lại đối xử tàn nhẫn với em ấy như vậy
- Tất cả là vì tai nạn năm đó...do ông anh đấy...tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của...
Ying thấy Lingling cứ im lặng nghe Tan chỉ trích thậm tệ mà không một lời phản kháng khiến cô đau lòng, không thể nhẫn nhịn được nữa liền quát lớn
- Tai nạn...tai nạn gì...??? Cô nói do ai...ông nội tôi sao...!!!
Tan đứng hình khi nghe Ying nói, tai anh như ù đi
- Đủ rồi...
Lingling như bùng nổ khi nghe Ying nói, cô hét lên
- Đủ rồi...làm ơn đừng nói nữa...
Lingling bật khóc
Cô gỡ hết những sợi dây đang ghim vào tay mình mặc cho Ying ngăn cản sau đó bước đến đưa tay chạm nhẹ vào má Orm, nở nụ cười trìu mến, ánh mắt chứa đầy tình cảm
- N'Orm...em đừng như vậy nữa được không. Em không có lỗi, người có lỗi là chị
- Hãy quên chị đi
Nói rồi Lingling được Ying dìu đi, Tan chỉ đành bất lực nhìn theo. Cánh cửa từ từ đóng lại mang theo Lingling Kwong rời đi
- P'Tan
Orm ngồi dậy tựa đầu vào ghế đầy mệt mỏi, nước mắt rơi ra từ lúc nào không hay. Cô đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện
- Em...em tỉnh rồi sao...
- Anh có thể giúp em đi điều tra chuyện 5 năm trước được không??
------
Lingling ngồi trên xe được Ying đưa về nhà. Nhìn qua gương chiếu cô thấy Lingling thẩn thờ như đã mất đi linh hồn chỉ còn lại một thân xác trơ trọi, nước mắt cứ rơi ra mãi
- Lingling, thật sự cậu thể quên được tai nạn năm đó sau
Lingling không đáp lại, cô nhớ lại
*****
5 năm trước
Orm đã trở về nhà được hai ngày, Lingling quyết định về thăm nhà vì cũng đã lâu cô chưa trở về
Cô chuẩn bị một vài thứ sau đó tự mình lái xe về trở về. Vừa ra đến cửa thì cô nhận được một cuộc gọi lạ
- Alo...
- Cô là Lingling Kwong có phải không??
Một chất giọng tuy khàn nhưng vẫn toát lên sự lạnh lùng có chút nham hiểm được cất lên
- Phải... người bên kia cho hỏi là ai vậy???
- Hãy rời xa Orm Kornnaphat. Nếu không tôi sẽ khiến cô cả đời sống trong hối hận
- Rốt cuộc ông là ai!!!!
- Người đứng đầu của gia tộc Kornnaphat
Người đàn ông chỉ nói duy nhất một câu sau đó cúp máy. Lingling lặng người khi nghe thấy " Người đứng đầu gia tộc Kornnaphat". Cô có một dự cảm không lành, nhưng cô không dám suy nghĩ nhiều liền nhấn ga lái xe đi
- Ba, mẹ, chị...~~~
Lingling vừa bước vào nhà đã thấy cả nhà đầy đủ như đang chờ cô về. Thấy Lingling bước vào ai nấy cũng vui mừng chạy đến ôm lấy cô
- Lingling về rồi...
- Aaa bảo bối của chị...chị nhớ em quá đi...
Người chị chạy đến ôm cô, xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ. Không kiềm được cảm xúc mà hôn lên trán cô
- Chị...em đã lớn rồi mà...
- Đối với chị em vẫn luôn là một đứa trẻ...
- Được rồi, mau vào ăn cơm đi. Đồ ăn nguội mất bây giờ...
Mẹ Lingling không chịu được cảnh ngọt ngào của hai chị em liền bước lên kéo cả hai đi xuống bàn ăn. Một bàn thức ăn như đã được chuẩn bị sẵn
- Mọi người như biết hôm nay con sẽ trở về hay sao mà nấu cho nhiều đồ ăn vậy
Lingling ngạc nhiên trước sự chuẩn bị của gia đình cô
- Chị con đấy, chị con đoán chắc hôm nay con sẽ về
- Chị...em thương chị nhất ~~~
Lingling nũng nịu ôm lấy chị mình, cô cảm thấy mình luôn là đứa trẻ trong mắt chị.
Cả nhà cùng ăn thật vui vẻ nhưng không ngờ sẽ là bữa ăn cuối cùng có đầy đủ người.
------
Lingling Kwong ở lại nhà một đêm, vừa đúng 00:00 cô nhận được một tin nhắn
"Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của em...Hy vọng chúng ta sẽ mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi bên nhau"
Hôm nay là sinh nhật của Lingling Kwong, cô vừa đọc xong tin nhắn thì một cuộc gọi Video Call đến không nghĩ nhiều mà bắt máy ngay
- Lingling à~~~, em nhớ chị quá đi mất. Em nhớ vòng tay của chị, nhớ mùi hương của chị...Em nhớ tất cả về chị
Một người con gái đang nũng nịu, uất ức khi hai ngày không được gặp người yêu
- Chị cũng nhớ em nhiều lắm
....
Cả hai cứ thế trò chuyện một tiếng đồng hồ, Lingling thấy đã trễ liền hối thúc Orm đi ngủ. Cô muốn Orm phải ngủ đủ giấc, ngủ nhiều hơn
- Em sẽ về sớm...~~~
- Orm...
- Em nghe...
- Chị có thể hỏi em một chuyện không??
Orm gật đầu, Lingling suy nghĩ một lúc liền quyết định hỏi
- Ở nhà em, người đứng đầu là ai vậy?
- ...Có chuyện gì sao Lingling???
Sắc mặt Orm bỗng tái nhợt đi
- ...
- Là ông nội của em. Có chuyện gì xảy ra với chị vậy??
Thấy Lingling không trả lời khiến Orm có chút lo lắng và sợ hãi, nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của Ling
- Không có chuyện gì cả, chị chỉ tiện miệng nên hỏi thôi. Vậy em ngủ ngon
Cô hôn vào màn hình như lời chào tạm biệt Orm. Không kịp để Orm trả lời cô liền tắt máy
Dự cảm không lành ấy ngày càng xuất hiện một lớn hơn trong Lingling. Cô cảm nhận sẽ có chuyện gì đó xảy ra, và cô đã mất ngủ cả đêm
- Lingling... Lingling em sao vậy. Nhìn em có vẻ mệt mỏi bơ phờ vậy
- Em khóc sao??
Người chị bước vào thấy Lingling ngồi gục mặt xuống bàn, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại toàn nước mắt khiến cô lo lắng hỏi
- Không có...tại em khi nãy coi phim cảm động quá nên bật khóc
Lingling vội lau đi nước mắt rồi nở nụ cười nói
- Con bé này...em bao nhiêu tuổi rồi. Thay đồ rồi đi cùng chị
Người chị nghe vậy liền bật cười, đánh nhẹ vào vai cô
- Đi đâu ạ??
- Đi mua sắm, hôm nay là sinh nhật bảo bối của chị. Em thích gì chị cũng mua cho em
- Hoan hô...
Nói rồi, Lingling nhanh chóng đi thay đồ. Chẳng mấy chốc cả hai chị em đã lên xe và rời khỏi nhà. Cả hai nói cười vui vẻ thì từ xa có một chiếc xe tải lao nhanh đến khiến Lingling hoảng hốt đánh lái, mặc dù đã né được nhưng đã tông trúng vào một thân cây lớn, sự va chạm mạnh khiến kính xe vỡ nát và đâm trúng vào cả hai chị em nhưng Lingling lại bị nặng hơn vì trong lúc nguy hiểm cô nhanh chóng tháo dây an toàn lao lên che chắn cho chị
- Lingling Kwong...đây chỉ mới là sự bắt đầu
Một thân ảnh thấp thoáng trong đám đông được một dàn vệ sĩ vây quanh lạnh lùng nhìn chiếc xe của Lingling
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co