Chương 1
Chiều cuối thu.
Những cơn gió đầu mùa mang theo hơi lạnh khẽ lướt qua sân bóng rổ của trường trung học. Tiếng giày ma sát trên mặt sân, tiếng bóng nảy liên hồi cùng những tràng hò reo của khán giả hòa vào nhau, tạo nên bầu không khí sôi động của trận đấu.
Quả bóng nhanh chóng rơi vào tay một cậu nam sinh cao ráo. Mái tóc nâu dưới ánh hoàng hôn ánh lên một sắc đỏ nhàn nhạt, nổi bật giữa sân đấu:
"Nut cầm bóng rồi kìa!"
Tiếng một nữ sinh reo lên ngay lập tức kéo theo hàng loạt tiếng hét phấn khích từ những cô gái đứng quanh sân.
Nut là cái tên nổi tiếng khắp trường. Ngoại hình sáng sủa, thành tích học tập tốt, tính cách thân thiện và đặc biệt là năng khiếu thể thao khiến cậu trở thành hình mẫu. Chỉ cần Nut xuất hiện cũng đủ khiến sân trường náo nhiệt hơn thường ngày. Còn trên sân bóng, cậu gần như là linh hồn của cả đội.
"Vào!"
Tiếng reo hò bùng nổ. Nut nở nụ cười rạng rỡ, chạy đến đập tay rồi ôm lấy các đồng đội trong niềm vui ghi điểm.
Trận đấu tiếp tục.
Sau vài đường chuyền liên tiếp, quả bóng một lần nữa trở lại trong tay Nut:
"Nut! Cẩn thận!"
Tiếng đồng đội bất ngờ vang lên phía sau khiến cậu giật mình. Theo phản xạ, Nut vội vàng ném bóng khi chưa kịp lấy lại thăng bằng.
Nhưng lần này...quả bóng đi chệch hướng. Nó lao thẳng về phía hàng ghế khán giả rồi đập mạnh vào mặt một cậu trai đang ngồi lặng lẽ ở góc sân.
Nut tái mặt, lập tức chạy đến.
Cậu trai kia vẫn ngồi yên. Một tay ôm quyển sách, tay còn lại vô thức giữ lấy quả bóng vừa rơi xuống. Cậu cúi đầu, không nói một lời:
"Hong! Mày có sao không?" Lego hoảng hốt quay sang nhìn mặt bạn mình.
Hong vẫn không đáp.
Lego vội nâng cằm Hong lên xem xét thì giật mình "Máu... Hong! Mày chảy máu mũi rồi!" Lego cuống cuồng lục túi lấy khăn giấy, đưa lên chặn máu cho Hong "Trời ơi... Hong..."
Hong khẽ nhận lấy chiếc khăn "Không sao đâu..."Cậu cất giọng nhỏ nhưng bình tĩnh "Chỉ hơi choáng một chút thôi"
Đúng lúc đó, Nut cũng chạy đến nơi "Cậu... cậu có sao không?" Giọng đầy áy náy "Xin lỗi, tại tôi bất cẩn quá"
Hong ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người lần đầu tiên chạm nhau. Cậu chỉ khẽ lắc đầu, không trách móc cũng chẳng tỏ vẻ tức giận. Hong đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo rồi đưa trả quả bóng cho Nut:
"Của cậu"
Nói xong, cậu quay sang kéo Lego rời khỏi sân bóng. Nut vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu trai đó cho đến khi hai người khuất hẳn sau dãy hành lang.
—————————————
Lego dìu Hong vào phòng y tế, cẩn thận đỡ cậu ngồi xuống chiếc giường cạnh cửa sổ:
"Mày ngồi đây nghỉ đi, tao xuống căn tin mua chai nước cho mày"
Lego vẫn chưa yên tâm. Cậu cúi người kiểm tra từ trên xuống dưới, chắc chắn Hong không bị thương chỗ nào khác rồi mới vội vã rời khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại.
Hong ngồi im trên giường, hơi ngửa đầu ra sau để tránh máu mũi chảy tiếp. Lúc này cậu mới thấy hối hận vì đã không kiên quyết ngồi lại thư viện đọc sách thay vì chiều theo Lego ra sân bóng.
Vừa nóng, vừa ồn... còn bị bóng đập trúng mặt.
Đúng là chẳng có gì xui hơn ngày hôm nay.
Cạch
Tiếng cửa phòng y tế bất ngờ mở ra.
Hong tưởng Lego quay lại nên cất giọng "Sao đi nhanh vậy?" Cậu cúi đầu xuống.
Người bước vào không phải Lego.
Là cậu nam sinh có mái tóc nâu nổi bật trên sân bóng lúc nãy. Nut đứng khựng ở cửa vài giây rồi mới chậm rãi bước đến. Dáng vẻ vốn tự tin trên sân bóng giờ lại có chút lúng túng:
"Cậu... có sao không?" Giọng nói của Nut đầy áy náy. Trong đầu cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng một trận.
Hong nhìn cậu một lúc rồi khẽ lắc đầu "Không sao. Chỉ hơi choáng một chút thôi" Giọng nói của Hong nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Nut thoáng ngẩn người. Không phải vì Hong không trách mình. Mà vì giọng nói ấy quá êm, vừa trầm vừa dịu, khiến người đối diện bất giác muốn lắng nghe thêm:
"Vậy... vậy à" Nut kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống "Tớ xin lỗi nhé"
"Không sao đâu" Hong lấy chiếc khăn giấy xuống rồi đưa cho Nut xem "Máu cũng ngừng chảy rồi"
Thấy vậy, Nut mới khẽ thở phào "May quá..." Cậu cười, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được nhấc xuống "Nhưng tớ vẫn muốn bù cho cậu"
"Không cần đâu..."
Hong vừa định từ chối thì Nut đã vội vàng ngắt lời "Thật đấy! Tớ làm cậu bị thương, nếu không làm gì thì tớ sẽ áy náy lắm"
Hong nhìn vẻ mặt chân thành của Nut.
Ánh mắt cậu ấy sáng rực, chẳng khác nào một chú cún đang tha thiết chờ người ta gật đầu.
Hong khẽ thở dài "Được"
Chỉ một chữ ấy cũng đủ khiến khuôn mặt Nut lập tức rạng rỡ.
"Thật hả? Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi. Sau khi câu lạc bộ tan, tớ sẽ qua tìm cậu" Nói xong, Nut đứng bật dậy.
Hong còn chưa kịp đáp thì cậu đã chạy biến ra khỏi phòng y tế.
Hong nhìn theo cánh cửa vẫn còn đung đưa sau cú đóng vội, bất giác bật cười khe khẽ "Đúng là người kỳ lạ..."
——————————————
Hong rời phòng y tế sau khi được sơ cứu. May mắn là cậu không bị gì nghiêm trọng, chỉ có sống mũi hơi sưng và đỏ lên sau cú va chạm lúc nãy.
Cậu vừa đi vừa đưa tay xoa nhẹ chiếc mũi của mình "Chắc sau này phải đi nâng mũi mất..." Hong lẩm bẩm.
"Này! Cậu tóc xám! Sao không chờ mình?"
Một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau khiến Hong khẽ giật mình. Nhưng cậu không quay lại. Trong trường lúc nào chẳng có mấy đứa chạy nhảy rồi gọi nhau ầm ĩ.
Hong tiếp tục bước đi.
"Cậu tóc xám ơi! Đợi tớ với!"
Lần này giọng nói đã gần hơn rất nhiều.
Hong khựng lại 'Tóc xám?' Cậu đưa mắt nhìn quanh 'Không có ai tóc xám cả' Hong nhìn sang trái, rồi sang phải 'Khoan đã... Trong phạm vi này hình như chỉ có mình là tóc xám?'
Nghĩ đến đó, Hong giật mình quay phắt người lại. Một mái tóc nâu quen thuộc lập tức đập vào mắt cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, Hong đứng hình đúng một giây, rồi theo bản năng quay đầu bỏ chạy:
"Ê! Sao lại chạy?!" Nut cũng hoảng hốt lao theo ngay lập tức.
Thế là giữa sân trường sau giờ học xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ: một người chạy trước, một người vừa gọi vừa đuổi theo phía sau.
"Đứng lại đã!"
"Không!" Hong ôm cặp chạy băng qua hành lang, còn Nut thì vừa thở vừa cố tăng tốc đuổi theo.
Cuối cùng, nhờ lợi thế của một người thường xuyên chơi thể thao, Nut nhanh chóng bắt kịp Hong.
Nut vươn tay nắm lấy cổ tay Hong. Hong bị kéo lại bất ngờ, suýt nữa mất thăng bằng.
Nut chống tay lên đầu gối, thở hổn hển "Cậu... chạy nhanh thật đấy..." Cậu ngẩng lên nhìn Hong, vẫn còn chưa hết thở dốc.
Sau khi lấy lại hơi thở, Nut đột nhiên nắm tay Hong rồi kéo đi về phía nhà xe.
"Ê!" Hong giật mình "Đi đâu vậy?"
"Tớ chở cậu về" Nut đáp rất tỉnh, nhưng chân vẫn không hề dừng lại.
Hong cố gắng giật tay ra. Nhưng với một người gần như không vận động thường xuyên như cậu, việc thoát khỏi lực kéo của Nut gần như là bất khả thi. Sau vài lần vùng vẫy vô ích, Hong chỉ có thể bất lực để mặc Nut kéo đi.
————————————
Nut kéo Hong đến chiếc xe đạp dựng trước cổng trường rồi vỗ nhẹ lên yên sau "Lên đi"
Hong đứng im nhìn cậu "Lên làm gì?"
"Tớ chở cậu về" Nut mắc lại lần nữa.
"Không cần..."
"Đã nói là chuộc lỗi mà" Không đợi Hong từ chối thêm, Nut đã nhẹ nhàng đẩy cậu ngồi lên yên sau "Ngồi yên đó nhé"
Ngồi phía sau, Hong vẫn không hiểu nổi trong đầu người này đang nghĩ gì. Mới gặp lần đầu đã lôi một người lạ đi ăn. Lại còn để người ta ngồi sau xe nữa. Không sợ mình là người xấu sao?
Đúng lúc Hong còn đang mải suy nghĩ, bánh xe bất ngờ sụp xuống một ổ gà:
"Cẩn thận!"
Hong giật mình, theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy eo Nut để giữ thăng bằng. Chiếc xe lắc mạnh rồi nhanh chóng ổn định trở lại.
"Đi kiểu gì vậy?" Giọng Hong mang theo trách móc.
"Xin lỗi, xin lỗi" Nut cười ngượng "Tại tớ không để ý"
Hong khẽ thở dài rồi buông tay khỏi eo cậu.
Không khí yên lặng được một lúc.
Nut là người phá vỡ sự im lặng trước.
"À đúng rồi. Tớ tên Nut học lớp 11B"
"Hong" Hong đáp ngắn gọn "11A"
Nut quay đầu lại theo phản xạ, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên "Thật á? Lớp 11A? Lớp chọn nổi tiếng nhất khối ấy hả?"
Hong khẽ gật đầu.
Nut bật cười như vừa tìm được lời giải cho một câu hỏi "Bảo sao lúc ở sân bóng cậu vẫn ôm khư khư quyển sách"
"Gì cơ?"
"Không có gì" Nut cười hì hì rồi tiếp tục đạp xe "Sao cậu không đợi tớ?"
"Hả"
"Sao cậu không đợi tớ?" Nut nói lớn.
Hong im lặng suy nghĩ "Thì xong rồi về" trả lời ngắn gọn.
"Cậu không đợi tớ" Nut nói giọng tuổi thân. Nut sau khi xong việc câu lạc bộ liền chạy đến phòng y tế mà không thấy Hong đâu "Tôi kiếm cậu đó" Nut có chút tủi thân.
Hong nghe giọng Nut có chút hơi giận "Giận à?"
Thấy Nut không trả lời, thở dài "Xin lỗi tưởng cậu nói giỡn"
"Tớ không giỡn tớ nói thiệt đó" Nut nhấc lại lầm nữa "Nói thiệt đó"
"Rồi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co