Chap 1
Ánh nắng chiếu nhẹ qua ô cửa sổ,chiếu nhẹ nhàng như đang vuốt ve mái tóc đen của cô bé nằm gần cửa sổ..."sột sột"tiếng phấn của cô giáo viết lên bảng đen,từng dòng chữ nắn nót.
"Bộp"cô giáo quay lại,thẳng tay ném viên phấn trúng vào đầu cô bé ngồi cuối lớp,gần bên cửa sổ:
-Trương Quỳnh Anh,giờ này mà em có thể ngủ như vậy à
Cô bé lập tức ngẩng đầu dậy,dụi đôi mắt tròn xoe cố nhíu nhíu đôi mắt nhìn cô giáo đang nhăn nhó khe khe chiếc thước trong tay đầy hâm dọa.
-Em nói xem,em học thì có phải giỏi hơn người ta đâu,vậy mà tiết nào của tôi em cũng ngủ.Hay như thế,ngày mai em mang gối mền lền đây,cứ thế trải ra nằm ngủ.Trương Quỳnh Anh,tôi thấy nếu em thi ngủ chắc chắn sẽ đoạt giải nhất
Tiếng cười rầm rộ vang lên,cô liếc mắt xung quanh chỉ nhận thấy nhiều ánh mắt khinh bỉ đang hướng tới mình.Phải đấy,cô không thích học,không thích học..............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Trương Quỳnh Anh,bài của cậu này....
Bạn lớp trưởng đẩy gọng kính hơi e dè,nhìn khuôn mặt bí xị của cô khi nhận bài,cô nhanh chóng thúc tờ giấy kt vào ngăn bàn,khuôn mặt liền trở về ban đầu vô cùng thoải mái.
-Cô giáo vào-Trà Mi nhỏ ngồi cạnh cửa ra vào la lên thất thanh
Cô giáo bước vào dẫn theo một ban nam vào lớp.Thật kì lạ,bạn nam này vừa bước vào lớp đã nghe tiếng xì xầm ,cái nhìn háo hức của tụi con gái.Cô mỉm cười quay sang cả lớp:
-Cả lớp,đây là bạn học sinh mới của lớp mình.Bạn ấy tên Trần Hào Nam.Các em hãy giúp đỡ bạn nhé.Trần Hào Nam ngồi ở đằng kia
Cô giáo chỉ một chỗ trống đằng sau Quỳnh Anh.Quỳnh Anh ngồi mò mẫm chiếc kèn acmonica nhỏ trong tay,thật lòng không để ý tới người bạn mới.Trần Trần và Hào Linh ngồi đằng trc cô,không khỏi xì xầm:
-Nghe nói cậu học sinh mới lớp mình trước đây học trường Vemice ấy.
-Ồ,trường Vemice là trg cho con nhà giàu học không đấy.Trường đó cũng chỉ nhận học sinh giỏi thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết thứ 5-tiết nhạc......
Trương Quỳnh Anh yêu môn này nhất.Có thể cô không thích mấy môn kia,nó có vẻ nhàm chán và cô chỉ ngủ nhưng nhất định môn này cô sẽ không bỏ 1 tiết nào đâu.Cô giáo dạy nhạc lớp cô là cô Hà Hương,cô rất dịu dàng và vô cùng xinh đẹp.Cô có đôi mắt to như mắt bồ câu,đôi môi đỏ tựa như cánh hoa hồng còn tươi,mái tóc đen dài suông mượt luôn thơm mùi của hoa bưởi.Đối với cô,từ khi cô học cấp 3 chưa có giáo viên nào tốt với cô như cô Hà vậy.Cô Hà tốt với tất cả moị người,cô không như những giáo viên khác luôn dè dè cây thước trên tay,cô luôn lắng nghe tâm sự từ các học sinh khác.Mỗi lần có chuyện không vui,Quỳnh ANh luôn tới phòng giáo viên chỉ để gặp cô và cô cũng dành 3h để ngồi nghe Quỳnh ANh kể tâm sự mà quỳnh anh cho là rất đáng buồn.
-Trương Quỳnh Anh,năm nay em có thi lễ hội music của trường mình không
Cô Hà Hương nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Quỳnh Anh.QUỳnh Anh tinh nghịch:
-Dạ năm nay em vẫn sẽ thi mà cô
-Mà cô thấy em không nên thi đâu
-Vì sao vậy cô-QUỳnh Anh nhăn nhó
-Vì em thi toàn giật giải nhất của các bạn không thôi
QUỳnh NAh nghe vậy chỉ biết cười khì khí
Quỳnh Anh tuy học không giỏi nhưng trái lại cô là một cô gái có tài năng về âm nhạc bẩm sinh.Khi mới lớp 1,Quỳnh ANh đã tự mình đánh những bài nổi tiếng của Bethooven,điều này khiến cả nhà không thể không bất ngờ về tài năng thiên bẩm của cô.Mới lớp 3 cô đã đạt 3 huy chương vàng,2 bằng khen thì đàn về piano cấp thành phố và quận.Diện tích của căn phòng nhỏ của cô sắp k chịu nổi vì sự xâm chiếm của bằng khen và huy chương vàng.Tài năng của cô được bạn bè rất nể phục.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Bài kt của Trần Hào Nam,10d
Sau tiếng nói dứt của lớp trưởng,cả ngàn con mắt ngạc nhiên xen lẫn khâm phục dao dát nhìn cậu.Từ trc tới h,trong lớp chỉ có 2 bạn đạt được điểm 10 tuyệt đối đó là lớp trưởng và Minh Nguyệt,cô bạn hoa khôi khối cô.Giới thiệu một chút về Minh Nguyệt.Minh nguyệt nổi tiếng là học giỏi,xinh đẹp lại hát hay khiến bao bạn trai đổ rụp trước bạn ấy.Tuy vậy nhưng Minh Nguyệt rất than thiện với tất cả các bạn trong lớp khiến tất cả các bạn gái đều ngưỡng mộ muốn kết bạn chơi chung.Cô không giống với các bạn gái khác,không thích tung hô để hưởng cái nổi tiếng từ người khác và đương nhiên cô chỉ có một mình.....một mình.
-Quỳnh ANh.......
Bạn lớp trưởng đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn cô,giọng hơi lí nhí,ngượng ngùng.Tiểu Long ngồi bên cạnh,giật phắt tờ giấy kiểm tra,cười hả hê:
-Ôi trời,sư phụ ....Cậu học thế này có phải tội nghiệp ba mẹ lắm không.Chỉ cao hơn mình có 1 điểm.5 điểm nè
QUỳnh Anh giật tờ giấy ở trên tay Tiểu Long,khuôn mặt có chút phẫn nộ.Cô chỉ im lặng đút tờ giấy vào ngăn bà,nhắm mắt không muốn nghe tiếng cười chế giễu của tụi bạn.Đôi mắt ấy đang ngóng trông cô từ đằng sau.......im lặng như thông cảm cho nỗi buồn của cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Reng Reng".......tiếng chuông hối thúc báo hiệu h ra về.......
-Trần Hào Nam
Tiếng gọi dịu dàng nhẹ tênh gọi vọng đằng sau.Hào Nam quay lại,khuôn mặt vẫn lạnh lùng như băng.
-Cậu....cậu có rảnh không,tụi mình...đi uống nước nha
Minh Nguyệt ngây thơ,mở to đôi mắt to tròn nũng nịu nhìn Hào Nam.Hào Nam lạnh lùng quay đi,dơ tay ra hiệu chào bước đi:
-Tớ không thích,h tớ có vc rồi.Tạm biệt
Lời từ chối thẳng thừng đó khiến trái tim Minh Nguyệt rất đau......Không phải chứ,chưa gì đã thất bại thảm hại như vậy rồi sao...
Hào Nam chạy xe đạp thật nhanh,cậu dốc cả người về phía trước,cố sức đạp nhanh hết sức.Thấy bóng dáng của Quỳnh Anh khuất sau bụi cây,Hào Nam mới thở phào ,rượt theo
-Trương QUỳnh Anh,đợi.......tớ
Cô quay lại,dừng xe.Hào Nam đạp nhanh tới,thắng xe lại,thở dốc hồng hộc:
-Đợi...
Cô thở dài:
-Có chuyện gì vậy bạn học
-Tôi sẽ dạy cậu học.
-thì ra cậu tìm tôi chỉ để nói vậy.Tôi đi trước
Nói rồi cô quay lại định đạp đi.Cậu nhảy xuống,chạy ra trước đầu xe đạp cô nắm chặt:
-Tớ không đùa đâu.Xin cậu đấy.Đây là ý thầy Hữu.
-Không
Cô thả nhẹ chữ không dứt khoát,đạp nhanh đi.Hào Nam là học sinh giỏi,cậu biết cô cũng không muốn bản thân mình thế,chỉ là cô không tin tưởng bản thân mình 2 chữ"làm được"nữa.Cậu nhớ lại đôi mắt như gần ngấn lệ của cô ban nãy,cậu tin tưởng bản thân mình có thể thuyết phục đucợ cô bạn cứng đầu này.Cậu cố sức đạp nhanh đi nhưng rồi,....cậu mệt và đuối sức không thể đạp được nữa.....Sao cậu lại không bằng 1 đứa con gái chứ.Cậu trơn tay và té,chiếc xe đạp đè lên đôi chân của cậu vô cùng đau đớn.
-Trần Hào Nam
Cô hốt hoảng chạy tới,đỡ cậu lên.Đôi mắt của cậu mệt mỏi mở ra,cô dựng chiếc xe đạp đứng dậy.Bên tay cậu có một vết sướt khá dài,máu chảy ra không nhiều nhưng có vẻ rất đau.Cô lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân,cô lấy bông gòn đổ oxy già ra kháng khuẩn,rồi chấm nhẹ lên,dán lên tay cậu.Trần Hào Nam xuýt xoa nhưng mắt vẫn không thể rời góc nghiêng dịu dàng của QUỳnh Anh,một hình ảnh ngọt ngào thì làm sao có thể là một kẻ cứng đầu được.
-Sao cậu mang thế nhiều đồ y tế thế,bik chắc hôm nay tớ bị té à
Cậu mỉm cười,nụ cười nhẹ nhàng không phù hợp đi kèm với cái câu chế giễu này chút nào.Cô lườm mắt,rồi đứng dậy.Nhỏ phủi bụi trên người rồi đứng dậy,vẫn giữ cái khuôn mặt như đóng bằng sắt thép.Lần đầu tiên Hào Nam mới thấy 1 đứa con gái có trái tim thép vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Sắp thi cuối năm rồi,đây là kì thi quan trọng để quyết định xem tất cả các em có thể vào đị học không?Các em còn yếu phải cố gắng.
Giọng thầy Hữu trầm trầm,dứt khoát.ÁNh mắt thầy đưa về phía Quỳnh Anh như nhắc nhở về sức học tập của nhỏ.QUỳnh ANh không phải là học sinh lười ngược lại nhỏ vô cùng thông minh,lanh lợi nhưng có lẽ mỗi người một điểm yếu,chỉ cần nhìn thấy những con số mắt nhỏ đã nhíp lại.Quỳnh ANh quay lại,định lấy cuốn sách trong cặp bắt gặp cái ánh mắt cầu xin tha thiết của Hào Nam.Hào Nam nài nỉ:
-tôi xin cậu đấy,cậu có nghe thầy nói không?Sắp thi rồi .'
Cô ngẫm một chút,đôi mắt có chút không tin tưởng vào Hào nam.Hào Nam như đọc được suy nghĩ của nhỏ ,cười cười:
-Yên tâm đi,học thôi mà
Quỳnh Anh gật đầu,rồi nhanh chóng quay lên như sợ nếu chần chừ thêm nữa nó sẽ nhanh chóng đổi ý.
-Tớ về trước nha
Quỳnh ANh nói rồi quay nhanh đi để Hà Hà đứng ngơ ngác,tay vẫn còn cầm cái chổi quét lớp.Hôm nay nhỏ này sao vậy trời,trực nhật như sợ ai đuổi một thoáng là xong
Hào Nam ngồi trong phòng thí nghiệm hóa đợi sẵn,răng cắn bút như nóng ruột ngồi trên lửa kiến vàng.Thấy bóng Quỳnh ANh thấp thó sau bức tường,Hào Nam vẫy vẫy:
-Quỳnh ANh...
QUỳnh Anh chạy vào,ngồi xuống khuôn mặt yên tĩnh như bờ nước phẳng không đổi khí chất chút nào.Nhỏ lấy vở trắng với mấy cây bút ra cầm lên nắn nót viết.Hào Nam cười hài lòng.Vậy đó,cứ chiều là nhỏ lại ba chân bốn cẳng chạy lên phòng hóa,cần cù siêng năng học bài theo lời dạy của "thầy"Nam
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co