Chương 1
"Anh ơi, mong ước của anh là gì thế?"
Cô bé đáng yêu với cái bím tóc xinh xắn nghiêng đầu mỉm cười hỏi cậu bé bên cạnh.Vừa nhìn về dòng sông xa xăm, cậu bé kiên định trả lời:
"Anh muốn ba mẹ của anh sống chung với nhau"
"Tại sao ba mẹ của anh không sống cùng nhau vậy ạ? Ba mẹ của em luôn sống cùng nhau"
Cậu bé dịu dàng xoa đầu nàng tiên bé nhỏ
"Vì ba mẹ anh li thân với nhau rồi"
"Li thân là gì vậy anh?"
Ánh mắt tròn xoe không khỏi tò mò
"Tức là họ không ở chung một nhà, không ăn cơm cùng nhau cũng không ngủ chung một giường nữa"
"Vây còn em thì sao, em có ước mơ gì không?"
Cô bé đứng phất lên, hết sức vui vẻ rạng rỡ hướng về cậu bé trả lời
"Em muốn sống một cuộc sống thật hạnh phúc"
Nhìn theo ánh mắt ngây thơ đầy tia hy vọng của cô, cậu lại nhìn thấy đâu đó ánh sáng ấm áp chiếu rọi vào con tim trẻ thơ ngấm đầy đau khổ. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ, cậu bé gửi trao lời hứa chân thành
"Sau này anh sẽ tìm em,giúp em thực hiện mong ước, có được không?"
--------------------------------------------------------------
"Chị Nghi"
"Chị Nghi"
"Chị Nghiiiii"
Tiếng gọi to của Linh đã kéo Nghi từ miền kí ức xưa trở về hiện thực.Đột nhiên cô lại nghĩ đến đoạn hồi ức đó với gương mặt mờ nhoè của cậu bé.Lúc này cô mới nhìn Linh
"Hả"
Linh cầm một xấp vải đưa đến trước mặt Nghi
"Chị suy nghĩ gì thế?Đang chọn vải mà cái mặt chị cứ đờ ra cả nửa ngày.Chị có biết là chị đã xem qua bao nhiêu loại vải chưa?Hơn chục loại rồi đó.Cứ vậy hoài không kịp thời gian ra mắt collection đâu"
Nghi gật đầu
"Chị biết rồi"
"Biết gì mà biết, bên xưởng may đợi mình lâu lắm rồi đó, mấy hôm nay em bôn ba ngoài chợ vải, mặc cả với mấy dì ấy riết chai mặt luôn rồi mà cũng không có cái nào vừa ý chị hết trơn á.Vải có màu đẹp thì chị bảo không co giãn, mặc không thoải mái,cái co giãn rồi thì chị lại than không thấm hút tốt, mặc sẽ bí bách.Em chưa đủ khổ hả chị"
Linh than vãn một tràng dài rồi uống một ngụm nước.Nghi đưa miếng vải lên kiểm tra rồi bình thản nói với cô nàng hấp tấp kia
"Mỗi collection đều thể hiện sự chuyên nghiệp của tụi mình nên mọi thứ đều phải chỉnh chu.Chị không muốn vì sai lầm nào đó mà bao tâm huyết của chúng ta đổ sông đổ biển.Làm nghề này em phải hiểu điều đó chứ."
Linh trườn ra bàn thở dài.Nhìn cô nàng thế kia rất đáng yêu.Linh theo Nghi từ khi cô nàng còn là sinh viên năm hai ngành thiết kế thời trang, lúc này Nghi vừa lập ra thương hiệu thời trang nữ "Bonheur"*.Lần đầu nhìn thấy bản thiết kế của Linh, cô ấn tượng với cách phối màu tươi sáng và ấm áp của cô nàng nên đã ngỏ ý mời Linh về đồng hành cùng mình.
*Bonheur(N): hạnh phúc trong tiếng Pháp
À chưa giới thiệu về Nghi nhỉ.Nghi năm nay 24 tuổi,tốt nghiệp ngành thời trang của một trường đại học ở Sài Gòn.Cô là người ở tỉnh xa lên Sài Gòn để học tập,gia đình Nghi ở quê cũng là gia đình khấm khá nhưng chẳng thấm thía gì đâu với đất Sài Gòn hoa lệ.Vì lẽ đó mà Nghi rất gắng sức học tập.Khi còn ở trường,cô là một sinh viên ưu tú với những bản thiết kế mang đậm cá tính riêng và rất phá cách.Có lẽ vì tình yêu với thời trang quá lớn đã thúc đẩy cô phát triển.Hoặc là vì ước mơ kia nữa.Sau khi tốt nghiệp một năm, Nghi vay tiền ngân hàng cộng với một số ít vốn mà ba mẹ đã cho để sáng lập nên thương hiệu "Bonheur".Ban đầu mọi việc có chút khó khăn,nhưng may mắn thay khi cô tìm được những chiến hữu cùng mình sẻ chia công việc nên mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.Collection đầu tiên của "Bonheur" đã tạo tiếng vang không hề nhỏ cho một thương hiệu thời trang bình dân với chất lượng cao cấp khi cháy hàng liên tục."Bonheur" thời gian sau đó được biết đến thông qua những lời khen có cánh của giới trẻ và ngày càng phát triển hơn.
Chính vì thành công đó mà Nghi đang tiếp tục chuẩn bị cho collection thứ hai của "Bonheur".
Kết thúc màn giới thiệu ở đây.Cuối cùng Nghi cũng đã chọn được loại vải ưng ý
"Chị chọn được rồi,em liên hệ với xưởng may nói với họ hôm nay chị lên form váy,ngày mai sẽ qua bên xưởng để nói chuyện với họ"
"Cuối cùng ông trời cũng có mắt T. T"
Linh liền ngồi bật dậy nhanh chóng làm việc.Cô nàng vui lắm vì cuối cùng cũng không cần phải đến chợ vải để đôi co với mấy dì,nếu còn phải đi nữa chắc nó chết mất.
Ngày thường Nghi thường về lúc 8 giờ tối.Nhưng giờ đã gần 11 giờ mà cô vẫn còn ở lại cửa hàng để hoàn thiện form váy.Nghi đã cho Linh và hai nhân viên khác bao gồm Hương và Nhi về trước vì phần việc này phải để cô làm thì mới hoàn chỉnh được.Quần quật bên cái bàn đầy vải vóc,phấn kẻ và kim chỉ suốt mấy tiếng liền và cuối cùng công việc của Nghi đã xong.
Cửa hàng nằm ở một con phố nhỏ ở quận 3,vì cô không có nhiều tiền để thuê mặt bằng nằm ở những nơi sầm uất nên cũng thưa thưa vắng vắng.Lưu lượng khách của cô thường tập trung vào buổi sáng và chiều,tối thường ít hoặc hầu như không có khách.Trước khi ra về, Nghi kiểm tra một lượt từ trước ra sau,đảm bảo không có bất thường thì mới khoá cửa.Nhưng mà hôm nay cái ổ khoá trở chứng,cô khoá mãi mà không được làm cô càng bối rối thêm.Cô sợ nhỡ ở lại thêm tí nữa lại gặp chuyện chẳng may không chừng.
Vừa chìm trong mớ suy nghĩ vừa gấp gáp vặn ổ khoá thì một giọng nói từ phía sau vang lên
"Cô có cần tôi giúp gì không?."
Nghi chưa quay mặt lại vội mà đứng đờ ở đấy, là giọng của đàn ông.Có khi nào là biến thái không?Nghi đang tưởng tượng khi cô quay mặt lại có khi nào phải đối mặt với kẻ biến thái thực thì phải làm thế nào bây giờ?Nhưng mà giọng nói này ấm áp như vậy không lẽ lại là người xấu.Mà nếu là người xấu thì chắc cũng đẹp trai
"Này cô."
Thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong,cô quay lưng lại, vừa hay mắt chạm mắt với người kia
Đẹp...
Đẹp trai quá má ơi.Chủ nhân của giọng nói đó không phải là tên biến thái như cô tưởng tượng mà là một chàng trai cao ráo với nhan sắc không thể xem thường.Cô chỉ khen thế thôi chứ không có ý gì đâu
Nhưng kì lạ là...Khi người kia cũng vừa hay nhìn thấy cô thì anh khựng lại mấy giây, trong ánh mắt thể hiện biết bao sự bất ngờ khó tả.Mà còn kì lạ hơn là cô thấy người này rất quen.
Mắt đối mắt nhau thêm vài giây nữa, người kia đã vội vàng bình tĩnh dùng chất giọng êm tai đó hỏi lại lần nữa.
"Cái đó...tôi thấy cô đang chật vật nên nghĩ cô gặp khó khăn với cái ổ khoá nên tôi mới ngỏ lời giúp."
Người ta nói dứt câu thì Nghi mới kịp tỉnh táo lại rồi lúng túng trả lời.
"À,cái ổ khoá tự nhiên không đóng vào được nên tôi...tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Nói rồi người ấy vươn tay cầm lấy ổ khoá từ tay Nghi,nhẫn nại kiểm tra rồi dùng sức đóng mạnh vào.Một loạt thao tác dùng khá nhiều sức đã thành công khiến cho cái ổ khoá cứng đầu trở lại bình thường.
"Ổ khoá này hơi cũ rồi,cô nên thay ổ khoá khác đi,tôi chỉ có thể đóng tạm như vậy thôi."
Cô rối rít cảm ơn còn anh thì nói không có gì.Sau đó,anh còn nói với cô rằng cô là con gái thì không nên về khuya,rất nguy hiểm.Sao vậy chứ?Ánh mắt của anh nhìn cô rất dịu dàng,như thể gặp thứ quý giá đã lâu rồi anh chẳng nhìn thấy.Chính gương mặt, ánh mắt của anh làm cô cảm thấy thật sự rất quen thuộc
Có phải đã từng gặp rồi không?
Cô muốn hỏi anh như thế,nhưng lời nói chỉ giữ trong lòng
Khi Nghi rời đi,cô bắt gặp anh ta vẫn luôn đứng nhìn theo bóng lưng cô,gương mặt anh tuấn đang dốc sức suy tư.
Vậy là họ chia tay nhau ở đó.
Về đến nhà đã là hơn 11 giờ rồi.Nghi tắm rửa thật sạch sẽ rồi lên giường cầm chiếc ipad lên xem lại các thiết kế của collection lần này
Nhưng bị cái...cô không tập trung được,đầu óc cứ quanh quẩn hình ảnh của anh,cố gắng để nhớ xem đã gặp anh ở đâu.Rõ ràng là nhìn rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ ra.Hay anh ta là khách hàng của Bonheur?.Rất nhiều cô hỏi đặt ra trong cô làm cho cô không khỏi rối bời.Chìm trong ngàn suy nghĩ ngỗn ngang,ánh mắt Nghi va vào bức tượng nhỏ nhắn khắc hình cô gái cười rất tươi,rất hạnh phúc như cái tên "Bonheur" được đề phía dưới chân bức tượng vậy.
Khoan đã...lẽ nào...
Không thể nào,chẳng lẽ trên đời lại có thứ gọi là duyên số vậy sao?Giữa cuộc sống khắc nghiệt còn có những sự hội ngộ thế này à?Mơ mộng thật đấy.
Nhưng nếu thật như vậy thì sẽ như thế nào?
Quả thật rất khó để trả lời,chỉ đành đợi xem tương lai vậy
------------------------------------------
Hôm nay Nghi đến cửa hàng trễ hơn mọi ngày,vì việc ngày hôm qua mà cô mất ngủ cả đêm.Cái người đàn ông đó sao có thể khiến người ta nghĩ mãi về anh ta vậy chứ?.
Nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng khi vào công việc Nghi lại rất nghiêm túc.Hôm nay cô có hẹn với xưởng may nên cả buổi sáng bận bịu không có thời gian ngơi nghỉ.Vì giữa chừng thì phát hiện bên cung cấp vải không có đủ sản phẩm nên phải đợi rất lâu mới có hàng,ít nhất cũng là hai tháng.Nhưng nếu đợi thêm nữa thì không kịp thời gian ra mắt sản phẩm đã được ấn định nên Nghi phải đích thân đi chọn loại vải thay thế
Quá trình tìm kiếm rất gian nan,Nghi chạy từ đầu buôn bên này sang đầu buôn bên khác vẫn không có loại nào thích hợp.Đi cả nửa ngày trời cuối cùng cũng tìm được nhưng lại gặp một vấn đề khác...
Chính là loại vải thay thế này có giá thành đắt hơn loại vải ban đầu.Như vậy đồng nghĩa giá sản phẩm trong collection lần này có giá cao hơn collection lần trước rất nhiều.Điều này làm Nghi rất trăn trở vì giá đội lên thế này quả thực có thể ảnh hưởng đến lượng khách hàng của Bonheur.
Nhưng nếu giữ nguyên giá ban đầu hoặc tăng thêm chút ít thôi thì đảm bảo Bonheur sẽ phải chịu lỗ.Mặc dù collection đầu tiên đã có thành công nhất định nhưng chỉ mới đủ để trang trải cho những khoản vay trước kia của Nghi.Nếu bây giờ phải chịu lỗ thì thật sự rất nguy hiểm
Áp lực kinh tế thật đáng sợ...
Lúc Nghi trở lại cửa hàng đã là 4 giờ chiều.Cô mệt đến không còn suy nghĩ được gì nữa,Nghi ngồi dài trên cái sofa mà chợp mắt nghỉ ngơi.
Bỗng con Hương chạy vào khều tay Nghi làm cô tỉnh giấc
"Chị Nghi,có bạn trai chị đến tìm kìa"
Cô mơ mơ hồ hồ ngồi dậy dụi mắt rồi lườm con Hương một cái
"Nói bậy gì vậy,bạn trai gì ở đây"
Nó nhún vai làm mặt vô tội
"Em cũng không biết,người ngoài đó nói với em ảnh là bạn trai chị và muốn tìm chị.Người ta nói sao thì em nói lại như vậy chứ em có thêm bớt gì đâu mà chị lườm em.Em khổ quá mà"
Cẩn thận đi giày vào,Nghi bình tĩnh nói
"Rồi rồi chị xin lỗi,để chị ra xem,chị cũng khổ mày lắm"
Rốt cuộc là ai mà lại đến đây xưng là bạn trai của cô.Không lẽ lại làm chiêu trò phá đám của đối thủ à?.Lần này cô phải cho họ biết tay mới ra hồn ra lẽ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co