Chương 22
Trong một căn phòng, có sáu con người đang rất lo lắng cho nó. Đột nhiên...
*Knock Knock*
-"Alo?!" Taehyung lên tiếng.
-"Chào Taehyung! Chắc mày đang lo lắng cho Momo lắm đây...haha....nhưng biết sao được khi cô ấy đang nằm trong tay tôi....có muốn nghe giọng nó không hả?! Chắc có đây...haha..." đầu dây điện thoại vang lên tiếng của.... JiHoon .
-Mày....mau cho tao biết mày đã làm gì Momo hả thằng khốn?- Taehyung như điên tiết
-Tao có lảm gì đâu...mà nếu mày đã muốn biết như vậy thì tới địa chỉXX đường Y đi rồi sẽ biết thôi....haha-JiHoon đểu cáng đáp.
-Được...tao tới ngay.
-Mà quên...mày nhớ tới một mình nhé! Nếu có người đi theo tao không chắc cô ấy còn nguyên vẹn là một trinh nữ nhé.
-Mày.....
Tắt điện thoại, Taehyung như muốn giết chết tên khốn JiHoon .
-Sao rồi Taehyung... Tên JiHoon đó nói sao.-Sana lo lắng.
-Hắn bảo tôi đến địa chỉ XX đường Y.
-Tôi đi chung với anh,chứ ngồi ở đây mãi tôi không yên tâm.-Mina nói với giọng đầy căm phẫn.
-Không được!-Jimin can ngăn
-Hở?!
-À....ờm...ớm tại tui thấy dù cô có đi thì nguy hiểm giảm hả...nên....cô ở nhà đi...đi nhiễu dễ chết.-Jimin chột dạ.
-Ơ...ờ.
-Mọi người không cần đi chung với tôi đâu.... Tên khốn đó bảo nếu có người đi cùng thì hắn sẽ để Momo là người của hắn mãi mãi.
-Tên chó chết đó.... Mẹ kiếp.... – Jin tức giận quát.
-Thôi tôi đi đây.-Taehyung nói rồi lấy chìa khóa cùng mũ bảo hiểm ra xe. Taehyung đang phóng với tốc độ "Tử Thần". Đứng trước địa chỉ mà JiHoon đã đưa cho Taehyung, vẻ mặt đầy lo lắng cho Momo bỗng chốc biến thành lạnh tanh khi thấy JiHoon bước ra.
-Ái chà....tới cũng đúng giờ ghê đó...được thôi tao sẽ mày được gặp Momo.
- Đừng để tao thấy Momo có chuyện gì, nếu không thì....-cầm chặt nắm đấm, Taehyung gằn từng chữ.
-Haha...cô ấy không sao...mày khỏi lo...-JiHoon nói, môi khẽ nhếch lên đầy bí hiểm.
-Theo tao!
Vào đến căn nhà hoang đó đột nhiên...Á.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a-tiếng hét nghe thảm thương, khiến Taehyung không thể kiềm lòng chạy vào. Taehyung hy vọng tiếng hét đó không phải là của Momo, khi chạy vào, Taehyung không thể tin, không thể tin vào mắt mình vì người con gái nằm đó chính là....Momo.
-Đào Đào! Đào Đào! Em...em sao vậy? Em không sao đâu đúng không....-Taehyung lay nhẹ vào người.
-T...Taehyung...an..anh v..ề đi...ở đây nguy hiể..m lắm...a...nh không..nến...ờ..đây...-Momo yếu ớt nhỏ giọng khiến Taehyung phải xót xa.
-Không anh không bỏ rơi em đâu...anh sẽ đưa em ra khỏi đây.-Taehyung hắng giọng, lời nói pha chút xót xa.
-Hức..hức...e...m...x..in..lỗi....đã hại anh như thế này...em...e..m.
-Thôi đi đừng có diễn trò em khóc anh đau nữa...gai mắt lắm.-Cheng Xiao từ trong bước ra.
-Cô...
-Anh đừng nghĩ tôi không dám đụng vào người của anh.
-Cô thử đụng vào cô ấy xem..-Taehyung tức giận.
-Ồ mạnh thế...nếu muốn giữ lấy mạng sống của người con gái mày yêu thì không được phản kháng, sao thế nào? Nếu tao vui thì mày có thể cứu được nó..còn không thì một là mày chết..hai là cả hai cùng chết.-JiHoon tức giận nói.
-Mày...
-Sao hả...-Cheng Xiao hất mặt về phía Momo.
-Được...tao chấp nhận.-Taehyung quay đầu về phía Momo, cắn môi nhìn Momo lắc đầu từng dòng nước mắt lăng dài trên má. Taehyung có thể hy sinh tất cả vì Momo, Taehyung không mong gì hơn ngoài việc thấy Momo cười và được thấy Momo bình an sống tiếp. Taehyung từng nghĩ nếu Taehyung không gặp Momo, không trả thù Momo thì chắc bây giờ Momo đã không như thế này. Và rồi từng người, từng người đánh Taehyung, đau ư? Không...Momo không đau bằng cảnh chứng kiến Momo khóc...chứng kiến Momo đau. Taehyung khuỵu xuống, dòng máu đỏ tươi chảy xuống vầng trán cao kia. Momo khóc thét, gào lên, Momo cố lết thân mình đến chỗ Taehyung và...
-Hự!!!Á...a...a! –máu tuông ra, dòng máu thấm ướt áo Taehyung vì người đã đỡ nhát dao kia cho Taehyung không ai khác chính là..Momo.
-E..m xin lỗi...sống tốt...anh nhé! E..m không thể nhìn a...nh...vì cứ..u em mà phải vậy...đâu.-đưa tay lên sờ má Taehyung, Momo làm vậy vì Momo yêu Taehyung...rất nhiều.
-Khônggggggggg!-Taehyung thét lên, Taehyung đã khóc, Taehyung ôm Momo, nhắm mắt lại.
/Rầm/
-Liv! Sarah! Đưa hai đứa nó vào bệnh viện nhanh đi...gọi cho ông Mine đến để cấp cứu cho hai đứa nó.
Khi thấy hai đứa nó được đưa đi an toàn thì Nayeon mới bắt đầu chơi cùng với JiHoon và Cheng Xiao
-Sam! Jess! Nổ súng đi!- Nayeon tức giận, lửa giận trong cô càng mạnh hơn khi thấy Momo và Taehyung đang bất động.
-Cô muốn gì? Sao lại tới đây.-Cheng Xiao run run.
-Muốn biết thì gặp Diêm Vương đi. Tôi sẽ cho cô nếm mùi.-Cầm súng lên và *Bùm*,nhanh như cắt tên đàn em đằng sau đang tính đánh lén Nayeon đã bị bắn chết.
-CÔ ĐÃ LÀM THẾ NÀO VỚI EM TÔI THÌ TÔI CHO CÔ NẾM LẠI TẤT CẢ!!!
Hết chương 22❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co