Chương 26
Thời gian trôi đúng là nhanh thật, mới đó đã 1 tuần trôi qua, lúc nào, Momo cũng mong có thể lại được tiếp nhận ánh sáng của thế giới, của tạo hóa.
-Đào Đào à! Chị sắp phải về Mỹ để giải quyết công việc của công ty. Tạm thời Sam sẽ ở bên em để thay chị chăm sóc cho em.
-Vâng... Vậy khi nào chị đi?!
-Ngày mai, nhóc ạ!-Vừa nói, Nayeon khẽ bẹo má khiến Momo nhăn mặt.
-Em không phải nhóc đâu!!-Momo cau có mặt mày, cái môi chu ra trông hệt trẻ con.
-Ừa...ừa em không phải là nhóc mà là trẻ con đó bé....hahaha.-Nayeon ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Hứ...! Chị đợi đi hết tuần này, khi em nhìn thấy được thì em sẽ đặt vé qua bên chị trả thù.
-Momo...thật đáng yêu.MmM...chị sẽ chờ nhưng phải nhớ học võ trước khi muốn trả thù nhé! Nếu không thì chỉ sợ Taehyung kia mất vợ....hehe.-Nayeon làm bộ đểu cán để chọc Momo.
-Chị này...!!! .... Những việc vui vẻ cứ như thế diễn ra khiến phần nào an ủi Momo.....
- Đào Đào!! Anh có mua cháo bò mà em thích nè. Đợi chút anh đi lấy muỗng bón chonha.- Taehyung bưng tô cháo bò không hành cẩn thận đi vào, đặt tô cháo xuống bên cạnh giừơng, Taehyung chạy đi lấy muỗng mà chẳng để ý Nayeon cũng ở đây. Nayeon hắng giọng, làm điệu tiếc nuối trêu ghẹo bọn nó:
-Well...Well...Well hai người tình cảm làm chị mày thấy xót à. Cứ thế này thì chắc chị đi mà khỏi lo gì nữa rồi. Haizz...!!
- Ơ... Nayeon cô đến hồi nào vậy.
-Mùa thu lá rụng một mình, mùa đông tuyết lạnh cô đơn chốn người.
Momo thì nghệch mặt ra, nói đúng hơn là nó chả hiểu lá rụng với tuyết rơi có liên quan gì với nhau hay không. Trong khi Taehyung thì tủm tỉm cười:
- Nếu không muốn thì đi kiếm mảnh tình của mình đê. Ai bảo không có , giờ còn than với vãn.
-Nè cậu có cậu phải như vậy không hả?! Chị không có vì chị không thích chữ ai bảo như cậu. Nghĩ sao vậy! Bình Nhã Nghiên tôi cũng là một Black Rose được nhiều giang hồ quan tâm lắm nhá! Chỉ là không ưa thôi.-Nayeon "phừng phực lửa".
-Ò...ò...ò, giờ em mới hiểu câu nói lúc nãy của chị. Thì ra là đang ganh tỵ với tụi em chứ gì, hehe.
-Hai người chơi không công bằng nha. -Nayeon bỉu môi.
-Có gì mà không công bằng.-Momo khó hiểu.
-Haizz... Thôi chị phải đi đây không đùa với mấy đứa nữa. Có một vài chuyện ở bang chị cần phải giải quyết.
- Trông chị bận quá nhỉ?
-Đúng rồi đâu có như hai cô cậu. Rảnh quá mà!!
- Ơ!!-Momo xấu hổ đẩy Nayeon ra ngoài.
Sau khi Nayeon ra ngoài thì Taehyung vui vẻ bón cháo cho Momo. Momo "nhận" từng muỗng cháo của Taehyung mà lòng đầy hạnh phúc.Khỏi ăn cũng no rồi.
-Momo này!-Taehyung nhỏ nhẹ vuốt tóc Momo.
Momo khẽ quay sang Taehyung:
– Sao vậy?!
-Nếu trước đây anh từng yêu người con gái không phải là em. Em có buồn không?!
Hơi bất ngờ trước câu hỏi của Taehyung. Thật ra Momo có chút thất vọng khi mình không phải là người đầu tiên mà Taehyung yêu. Nhưng nếu không phải là người đầu tiên thì sẽ là người cuối cùng bên Taehyung, sẽ là người yêu Taehyung hơn cả cô gái kia. Thế nên:
-Em không sao cả. Em không buồn vì nếu cô ấy là người đầu tiên thì em sẽ là người cuối cùng. Nếu cô ấy yêu anh nhiều thì em sẽ yêu anh nhiều hơn thế nữa. Nên em không có gì phải buồn cả.-Momo nở nụ cười an ủi Taehyung. Taehyung ôm Momo khẽ hôn lên trán Momo, Taehyung thì thầm bên tai Momo:
-Cảm ơn em.
Thật ra Nayeon vẫn đứng ở cửa chưa đi, cô muốn nghe thử Momo sẽ nói gì khi nghe Taehyung hỏi như vậy. Cô mỉm cười tự nói với đêm:
"Cuối cùng chị cũng an tâm giao em cho cậu ấy!"-rồi cô bước đi. Đột nhiên cô va phải ai đó, cái va tuy không nhằm nhò gì nhưng vì quá bất ngờ nên cô chỉ kịp la lên theo quán tính:
-A!
-Xin lỗi! Xin lỗi!- thì ra người đụng cô là một tên bác sĩ, anh ta vội đứng lên rồi khẽ đỡ cô và xin lỗi tới tấp.
-Không sao!- cô trả lời rất ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.
-Lúc nãy là tôi sơ ý va phải cô. Mong thứ lỗi, à tôi là Jungkook. Rất vui được làm quen cô.-Anh chàng lúc nãy vui vẻ giới thiệu mình. Nhưng giừơng như Nayeon chẳng để ý.
-Bình Nhã Nghiên!-vẫn ngắn gọn và đầy xúc tích. Lúc này cô ngước lên nhìn Jungkookk và cô chợt sững sờ trước gương mặt kia. Anh là con lai với mắt màu xám đầy ma mị, sóng mũi cao lại thẳng,đôi môi mỏng khiến cô gái nào cũng có thể bị mê hoặc. Còn anh cũng dường như "sờ sững" trước làn mi cong vút,làn da trắng, đôi mắt mí lót nhưng lại rất thu hút bởi sự lạnh lẽo trong nó. Đôi môi ửng đỏ khiến các anh chàng không thể kiềm được lòng mình. Họ đã bị chậm nhịp bởi đối phương.
-Xin lỗi bây giờ tôi có việc, nên xin cáo từ.-Jungkook vội vàng. Cậu gật đầu chào cô rồi đi nhanh về phía trước. Nayeon khẽ đưa tay lên ngực mình, cô đã rung động ư. Không được, cô không thể. Một lần là quá đủ rồi, cô không cho phép mình phải như vậy lần thứ hai. Gạt hết tất cả, cô dần chìm mình trong bóng tối. Khi cô khuất bóng, Jungkook mới nhoẻn miệng quay đi: "Nhã Nghiên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."
*****Profile của Jungkook,*****
Tên thật: Bae Jungkook.
IQ: 200/200.
Chiều cao: 1m83.
Là con lai của ông Bae Jun và bà Liz, người Thụy Điển còn Bae Irene chính là em ruột của Jungkook . Cậu theo ngành y. Năm 18 tuổi, cậu dọn ra ở riêng còn Irene thì được sự bao bọc của ba mẹ từ nhỏ nên sự ảnh hưởng của ba mẹ đối với cô là rất lớn, cô luôn nghe theo lời mẹ hơn là anh trai và bố.
*******
Cuối cùng thì ngày thứ bảy của tuần thứ 2 cũng đến. Hôm nay chính là ngày nó tháo băng...
-Tae...hyung em sợ quá!!-Momo run rẩy kéo áo Taehyung.
Nắm tay Momo, Taehyung trấn an :
– Không sao đâu! Sau khi tháo băng thì em có thể nhìn thấy được ánh sáng ngoài kia rồi.
-Xin lỗi! Chúng tôi đến để tháo băng cho cô Đào Đào được rồi chứ?!- Chàng bác sĩ kính cẩn hỏi. Sau đó từng vòng băng được tháo xuống. Mọi thứ đều mờ và ảo, Momo đang nheo mắt trước thứ ánh sáng chói chang kia. Tất cả đang rõ dần....
Momo cũng dần thấy được gương mặt mà nó yêu thương kia.. Ôi! Thật đẹp! Nó nở nụ cười rồi ôm chầm lấy hắn. Nó chờ lâu lắm rồi.
-Chúng tôi xin phép.Anh chàng bác sĩ cùng nữ y tá ra ngoài. Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng:
-Jungkook ! Chiều nay Đào Đào có thể xuất viện được chứ?!
Chàng bác sĩ mà Taehyung gọi là Jungkook quay lại mỉm cười dịu dàng:
- Ờm được! Nhưng nếu như vậy thì tuần sau nhớ đưa cô đến để tôi kiểm tra lại cho cô ấy.
-Cảm ơn!-Momo nhẹ nhàng cất giọng khiến Jungkook sững sờ vì giọng Momo và Nhã Nghiên rất giống nhau.
-Không có gì!-Jungkook đáp lại.
-Cậu không giận tôi chứ?!-Taehyung chau mày, Taehyung giọng.
-Chuyện gì? Nếu là chuyện đó thì tôi không trách.Định mệnh không phải do con người sắp đặt. Dù gì thì em gái tôi cũng đã đi rồi. Chúc cậu hạnh phúc. Đừng để phải giống em gái của tôi.-Jungkook nhẹ nhàng khiến Momo cảm thấy tội lỗi dù mình không có lỗi. Rồi Jungkook quay đi để lại khoảng không buồn bã.
Chợt Taehyung lên tiếng xé tan bầu không khí im ắng này:
-Tối nay....ùm...em sẽ đi với anh đến nơi này chứ?!
-Đi đâu vậy?!
-Dự tiệc sinh nhật của Bo Gum, em trai của anh.
-What?!-Momo ngạc nhiên.
-Đi chứ?!
-Em...em sợ mình sẽ làm anh mất mặt.-Momo lo lắng.
- Không sao đâu, anh sẽ khiến em trở thành nàng công chúa đẹp nhất. Tin anh đi! Khi đến đó chỉ cần làm theo anh thôi.
-Ukm.-Momo dường như bị Taehyung thuyết phục, nhắm mắt, gật đầu bừa cứ như cừu con nhỏ dại sợ sói già ăn thịt. Taehyung nhéo mũi Momo trông rất "iu".
Taehyung đưa nó đến siêu thị, còn hành lý thì giao cho chị người làm và quản gia thu xếp. Gió lùa qua tóc Momo, hàng cây thì cứ như "chạy đua" cùng Taehyung và Momo. Thoáng chốc đã đến, Taehyung giao Momo cho các chuyên viên làm đẹp. Còn mình thì đi chọn một bộ vest. Momo bị các chị chuyên viên xoay cả chục "vòng " đến mặt chóng mắt hoa. Momo há hốc mồm nhìn vào gương . Momo thực sự không thể tin được người ở trong gương kia là Momo. Momo yêu kiều đi xuống khiến Taehyung "đơ mình", Momo...thật đẹp! Lại tiếp tục "vi vu" trên chiếc Lamborghini mới toanh của Taehyung.
-Em sợ lắm!-Momo nắm chặt tay, đôi môi bình thường đã vừa đỏ vừa mọng nay lại thêm lớp son khiến Taehyung muốn "nhào dô" nghiền nát của Momo khẽ nhấp nháy.
-Không sao đâu mà.
-Em...em không biết khiêu vũ...-Momo dè dặt.
-Em không cần phải lo chỉ cần theo anh mà thôi. Tới nơi rồi.-Taehyung nhìn Momo
-Không sao cả, tất cả rồi sẽ ổn mà, tin anh nha! Nói rồi Taehyung bước xuống xe vòng qua chỗ Momo mở cửa xe. Momo khoát tay Taehyung, cả hai tiến vào trong trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ cặp Kim Đồng Ngọc Nữ này. Taehyung thì đầy chất "soái", Momo thì dịu dàng đi bên cạnh cùng lúc đó thì Bo Gum và Liera bước vào, cả hai cặp đụng độ nhau, cậu ta nghiêng người, chào chẳng ra chào mà hỏi cũng chẳng ra hỏi:
-Ồh! Chào anh hai! Anh khỏe chứ?!-cái giọng đầy đểu cán của Bo Gum chẳng khiến Taehyung tức giận mà chỉ "phản tác dụng".
-Khỏe hay không thì tùy điều kiện!-nói xong Taehyung bỏ lại Bo Gum với sự tức giận.
Momo vào trong thì thấy Sana diện cái váy màu xanh rêu đơn giản mà tôn lên sự dịu dàng, mềm mỏng của nàng, Mina thì đầm ngắn kiểu công chúa ba tầng trông rất đáng yêu, thấy hai đứa bạn mà nó cảm thấy hơi tự ti, nhưng ngoài ra còn có hai anh chàng đi cùng là Jimin và Jin đẹp trai không kém gì Taehyung, Momo khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Jin , Jimin , đang tính hỏi thì Jin đã trả lời:
- Tôi với Jimin cũng là bạn với tên Bo Gum đó vả lại tập đoàn của chúng tôi cũng có mối làm ăn lớn với tập đoàn đá quý TB nên phải đến đây để tăng "tình hữu nghị". Sana với Mina thì do chúng tôi mời đi cùng cho đủ cặp thôi. Được rồi cũng tới giờ bắt đầu party rồi vào đi.
-Ơ....ờm-Momo vẫn chưa hiểu rõ được nhưng vẫn phải ờ cho có lệ.
Đột nhiên:
-Taehyung!-Liera gọi to tên của Taehyung rồi chạy đến ôm chầm lấy Taehyung nhưng nhanh chóng bị Taehyung gỡ ra,Momo đứng hình khi thấy cô gái kia ôm Taehyung, lòng quặn thắt đau đớn,Momo nhìn theo cử chỉ của Taehyung mà lòng thầm cầu nguyện, nhìn kỹ thì Taehyung rất ngạc nhiên khi người trước mặt Taehyung chính là Irene. Nhưng thật tiếc là hình bóng của cô chỉ là một cô gái ở quá khứ trong trái tim Taehyung mà thôi, đối với Taehyung, cô bây giờ chỉ là người lạ:
- Xin lỗi, tôi không thích để người lạ ôm mình.-lạnh lùng Taehyung lên tiếng.
-Em là Irene đây! Anh không...không nhớ em sao?! Năm đó em bị tai nạn nhưng không chết, chính Bo Gim đã cứu em và bây giờ em trở lại với anh rồi đây mà.-Irene thực sự ngạc nhiên khi Taehyung nói cô là người lạ. Taehyung tuy cũng ngạc nhiên nhưng vẫn cố điềm tĩnh vì trước mặt và bên cạnh Taehyung là hai người con gái mà Taehyung đã rất yêu.
- Irene bây giờ với tôi chỉ là quá khứ, còn cô, cô không phải là Irene bởi Irene mà tôi biết là cô gái rất giản dị mộc mạc không như cô. Tuy cô chính là Irene nhưng cô đã khác xưa rồi. Khi xưa, cô ấy không bao giờ ăn mặc hở hang như cô, không trang điểm bự phấn như cô, cô ấy cũng chẳng như cô.-Khi Taehyung dứt lời thì Jin và Jimin thật rất bất ngờ. Họ không ngờ Taehyung lại có thể nói được như vậy, thật khâm phục.
Rồi Taehyung nắm tay Momo đi vào trong để lại Irene đầy tức giận, cô ta nắm chặt lấy tay Momo, ánh mắt đầy căm phẫn:
-Vì cô ta ư?!
-Bỏ ra!-giọng Taehyung tuy nhỏ mà lại đầy lạnh lùng và uy quyền.
- Nói đi...cô ta...là gì của anh chứ?! TẠI SAO HẢ!-Irene gần như hét lên, còn Momo thì như sợi dây sắp đứt để cho cả hai cùng "chơi kéo co". Tại sao chứ, muốn nói thì cũng đã nói sao cứ phải níu kéo. Đột nhiên Taehyung lên tiếng:
-Cô ấy chính là hôn thê của tôi!-lời nói dứt khoát khiến Momo và Irene ngạc nhiên. Tuy là Irene đã bỏ tay Momo ra nhưng lòng thù hận của cô cũng đang tăng dần, cô ta gằn từng chữ:
-Anh sẽ phải....HỐI HẬN!-Irene quay đi để lại màn kịch đã hạ rèm, lúc đầu cô chỉ muốn chọc tức Momo vì cô ả tin rằng Taehyung sẽ quay lại với cô nhưng thật không ngờ điều này lại khiến thừa nhận và gần như là tỏ tình với Momo.
Cũng là người chứng kiến, Bo Gum vô cùng thích thú, đúng là cuộc tình lâm li bi đát mà. Lần trước là JiHoon bây giờ là Irene, Taehyung à anh thật chẳng còn hoàn hảo nữa rồi. Chuẩn bị chờ xem đi. Một kịch nữa sắp bắt đầu rồi. Nhếch mép quay đi...
Hết chương 26❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co