Hiều lầm
Thằng Duy và Tâm Như trừng mắt nhìn Tuấn Huy.
" Nói năng coi chừng miệng mồm đó, mày là cái thá gì?"
Lệ Sa sau đó cũng liền lên tiếng, giọng vẫn bình thản
"Coi bộ mày hiểu con gái nhà lành quá đa"
Tuấn Huy lúc này mới quay sang, ánh mắt không né tránh, khóe môi cong lên rất nhẹ, rất thách thức.
"Không phải hiểu con gái nhà lành, mà tao chỉ hiểu rõ một mình Thái Anh của tao thôi"
Một câu nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng Lệ Sa đã nghe rõ từng câu từng chữ vào sâu trong lòng.
Cô đặt tẩu thuốc xuống bàn, tiếng gõ khẽ nhưng dứt khoát.
"Tao hút hay không cũng đâu tới lượt mày ý kiến"
Tuấn Huy gật gù
Hắn nghiêng đầu, giọng chậm rãi, như cố ý kéo dài
"Thái Anh ghét mùi thuốc lắm. Mỗi lần tao hút gần, cổ đều nhăn mặt"
Tâm Như cau mày nhìn, còn thằng Duy cũng siết chặt nắm đấm, cả hai chẳng hiểu sao Lệ Sa lại để yên cho một thằng ất ơ nói chuyện như vậy.
Tuấn Huy không để ý, ánh mắt chỉ dính chặt lấy Lệ Sa
"Người thương nhau thì mấy chuyện nhỏ vậy cũng để ý"
Lệ Sa siết chặt tay.
"Mày nói đủ chưa?"
Tuấn Huy đặt chén chè xuống bàn, bước lại gần thêm một bước. Khoảng cách lúc này đủ để từng lời nói đâm thẳng.
"Chưa!"
Hắn hạ giọng, nhưng từng chữ lại sắc
"Người quen sống bám gia đình như mày thì hiểu cái gì? À mà tao quên..người như mày chắc mỗi ngày một con đàn bà, suốt đời cũng không có được một người thương mày thiệt lòng đâu!"
Lệ Sa đứng bật dậy, thằng Duy cũng bắt đầu không nhịn nổi, quát
" Thằng chó! Mày muốn chết hả?!"
Tuấn Huy nhìn thẳng, vẫn rất mạnh miệng, chẳng thèm kiêng dè
"Chắc tức lắm hả đa! Mà thôi..dù sao Thái Anh đã là của tao rồi"
Rồi hắn buông câu cuối, nhẹ như gió, nhưng nặng như đá đè ngực
"Với lại..cô út nhà họ Phác cũng chẳng ngần ngại mà trao cho tao hết rồi"
Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Lệ Sa không nghe thấy tiếng chợ, không nghe thấy tiếng bạn mình gọi. Cô chỉ nghe thấy máu dồn lên tai, từng nhịp đập đau rát.
Cô bước tới.
Không suy nghĩ.
Không do dự.
Bàn tay Lệ Sa túm lấy cổ áo Tuấn Huy, kéo mạnh. Ánh mắt cô lúc này chỉ còn cơn giận dữ bị dồn nén quá lâu.
" Mày..!"
Tuấn Huy bị kéo sát, nhưng không chống cự. Hắn nhìn Lệ Sa, khóe môi cong lên
" Tức à! Đánh thằng này đi, đánh đi!"
Lệ Sa giơ nắm tay lên. Ánh mắt Lệ Sa đỏ ngầu.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau, gấp gáp
"Lệ Sa!"
Cô cứng người.
Thái Anh đứng ở lối vào quán nước, tay xách giỏ chợ. Nàng vừa tới, chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy kịp nhìn thấy Lệ Sa túm cổ áo Tuấn Huy, còn Tuấn Huy cúi đầu, dáng vẻ bị ép.
Mọi thứ quá rõ ràng.
Thái Anh lao tới, nắm lấy tay Lệ Sa kéo ra
"Cô làm cái gì vậy hả?!"
Lệ Sa khựng lại, mắt nhìn vào đôi mắt đang oán trách của nàng dành cho mình.
Tuấn Huy khẽ ho một tiếng, chỉnh lại cổ áo, giọng thấp xuống như một kẻ bị hại
"Anh không sao đâu..chắc cô Lệ Sa hiểu lầm chi đó..anh cũng không biết sao cổ lại như vậy nữa.."
Một câu nói, nhưng đủ để đóng đinh mọi thứ.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, ánh mắt vừa thất vọng vừa xa lạ
"Lệ Sa..cô nghĩ cô có tiền thì muốn ăn hiếp ai thì ăn hiếp sao..?!"
Lệ Sa chết lặng.
"Tôi..chưa làm gì hết"
"Nhưng cô đã định làm rồi"
Thái Anh hít sâu
"Dù thế nào, cũng không có quyền động tay với người khác"
Những lời đó rơi xuống, từng chữ một, đau hơn cả cái tát.
Lệ Sa đứng sững. Bao lời muốn nói nghẹn cứng trong cổ họng.
Thái Anh quay sang Tuấn Huy, giọng dịu hẳn đi
"Mình đi thôi anh"
Tuấn Huy liếc Lệ Sa lần cuối. Trong ánh mắt ấy, một tia đắc ý thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để Lệ Sa nhìn thấy.
Hai người rời đi.
Giữa chợ, giữa nắng trưa, Lệ Sa đứng đó, bàn tay nàng vẫn còn run, nhưng tẩu thuốc đã tắt từ lúc nào.
Tâm Như lên tiếng
"Sao mày để thằng đó.."
Tâm Như chưa nói hết câu, Lệ Sa đã xua tay, bật cười khẽ, một nụ cười khô khốc, gượng gạo.
"Bỏ đi"
Nhưng trong lòng nàng, có thứ gì đó vỡ ra rất rõ.
Hóa ra, không phải chỉ là thích. Mà là đã thương tới mức không chịu nổi khi nghe người khác nói tên người ấy.
_____
Anh viết đoạn này lặng – nặng – nhiều khoảng trống, để cảm xúc tự dâng lên, đúng không khí đêm khuya và sự bối rối của Thái Anh.
⸻
Đêm đó, trăng bị mây che quá nửa, con đường mòn ven làng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ mấy ngọn đèn dầu xa xa. Gió thổi qua rặng tre nghe xào xạc, lạnh hơn mọi ngày.
Lệ Sa bước đi loạng choạng trên con đường đất hẹp, đôi chân không còn vững. Mùi rượu vương quanh người cô, không nồng nặc nhưng đủ để thấy nàng đã uống không ít.
Tay Lệ Sa ôm chai rượu đã cạn quá nửa, vừa đi vừa lẩm bẩm những câu rời rạc, chính bản thân cũng không biết mình đang nói gì.
"Thương thì nói... không nói thì ai mà biết.."
Giọng cô nhỏ, vỡ vụn trong gió đêm.
Ở khúc ngoặt gần bờ rào nhà họ Phác, Trí Tú vừa đi công chuyện về. Thấy bóng người xiêu vẹo phía trước, cô khựng lại, đến khi nhận ra đó là Lệ Sa, Trí Tú giật mình.
"Ủa... Lệ Sa hả?!"
Lệ Sa không trả lời, cô chỉ khẽ nghiêng đầu, cười một nụ cười rất mệt, như không còn sức để giữ vẻ lanh lửng thường ngày.
Bước chân chệch sang một bên.
Chưa kịp để Trí Tú chạy tới, Lệ Sa đã ngã khuỵu xuống. Chai rượu lăn sang một bên, phát ra tiếng va khẽ rồi im bặt. Thân người cô đổ xuống đất, nằm bất động.
"Trời đất ơi!"
"Lệ Sa! Lệ Sa, em sao vậy nè?!"- Trí Tú hoảng hốt, quỳ xuống lay vai cô.
Không có phản ứng.
Trời đã khuya, nhà họ Lạp ở xa, mà để Lệ Sa nằm ngoài đường thế này thì nguy hiểm. Nghĩ nhanh một chút, Trí Tú quyết định dìu Lệ Sa về nhà mình trước.
_____
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co