Truyen3h.Co

Hạnh phúc

Khởi đầu

Enizuu


" Hôm nay giỗ lớn, tụi bây tay chân lẹ làng lên, làm riết lên khách khứa của ông bà sắp tới rồi đó đa"

Cái chất giọng lanh lảng của bà Phác cứ vang vọng dưới gian bếp đang tấp nập gia nhân. Bữa nay là ngày khai trương thêm xưởng vải mới của ông phú hộ Phác, nên tất cả thương lái làm ăn với ông cùng những người thân quen đều đến tham dự.

Bà Phác nhanh chân bước vào phòng gọi hai cô con gái rượu của mình. Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một dáng người con gái cao ráo, mái tóc đen suôn mượt hiện ra. Khuôn mặt ấy sắc xảo nhưng nhìn lâu lại thấy dễ chịu đến lạ, đôi mắt đen trong veo, đôi mắt ấy nhìn ai cũng thật lòng.

Đó là cô hai Phác Trí Tú, con gái lớn của ông bà phú hộ.

" Má ơi, má thấy con bận bộ này có được chưa má"- Cô đứng trước gương cứ xoay tới xoay lui ngắm nghía

" Coi bộ bận đồ còn đẹp hơn đi đám cưới nữa đó đa, tính bận đồ đẹp cho đứa nào coi đó?"- Bà Phác phì cười

" Má này..thì nay nhiều khách khứa nên con mới bận đồ đẹp thôi mà đa.."- Trí Tú ngại ngùng

Ngay lúc đó một bóng dáng đẩy cửa bước vào, cái chất giọng vừa nhẹ nhàng lại kiêu hãnh không thể lẫn đi đâu. Đó là cô út Phác Thái Anh.

Nàng có vóc người mảnh mai, cao dong dỏng, làn da trắng ngà tương phản với mái tóc đen dài, suôn thẳng. Đôi mắt dài và sâu, ánh nhìn lúc nào cũng có chút xa cách và kiêu hãnh, như thể không quen cúi đầu trước ai. Hàng mi cong, sống mũi thanh, môi mỏng – khi không cười trông có phần lạnh, cười lên lại rất duyên, đủ khiến người đối diện chững lại một nhịp.

Nàng đứng khoanh tay, môi nở nụ cười trêu ghẹo

" Chớ hông phải bữa nay có cô Trân Ni, con ông hội đồng Lạp qua đây nên chị hai mới chuẩn bị kĩ càng như vậy hả đa"

" Con nhỏ này!!"- Trí Tú đánh yêu lên vai em gái mình, hai má cô ngại đến ửng đỏ vì Thái Anh đã nói đúng vào tim đen.

Trí Tú đã có tình ý với Trân Ni từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa giám thổ lộ cho nàng biết. Trân Ni trong làng ai cũng biết nàng là người rất cá tính, xinh đẹp mặn mà nhưng chưa bao giờ hạ thấp cái tôi của mình.

Rất nhiều người trong làng theo đuổi nàng nhưng đều bị từ chối thẳng mặt. Với nàng còn là con nhà hội đồng Lạp cao quý, quyền thế, so về của cải có khi nhà cô cũng chưa bằng một gốc.

Ba má con đang tán dốc thì ông Phác bước và với dáng vẻ rất phấn khởi, chuẩn bị đã tươm tất, ông rằng giọng hối thúc.

" Khách khứa tới rồi mà ba má con bây giờ còn ở trong này tám chuyện nữa hả đa? Nay có khách quý của tao tới đó đa, mau cái chân lên!"

Nghe ông Phác nói, ba người cũng chuẩn bị xong rồi nhanh chóng ra ngoài nhà lớn.

Không khí trước nhà nhộn nhịp kẻ vô người ra. Trên các bàn tiệc, khách khứa đã có mặt, họ cùng nâng ly chúc mừng gia đình ông Phác. Vài người cũng hỏi han và khen ngợi hai người con gái xinh đẹp mỹ miều của họ.

" Chúc gia đình mở thêm chỗ mới, làm ăn trúng mánh, tiền vô như nước lớn nghen !"

...

" Ui trời! Công nhận ông bà có hai đứa con sắc nước hơn trời dữ sợ đa"

...

Hai ông bà đi từ bàn này đến bàn khác, miệng cười không ngớt.

Lúc này người khách quý mà cả nhà chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Từ ngoài cổng nhà, chiếc xe hơi cổ đậu chễm chệ, thân xe đen bóng, ánh nắng chiều rọi vô hắt lên thứ ánh sáng trầm, không chói mà sang.

Từ trên xe, người bước xuống đầu tiên là ông hội đồng Phác, khí chất toả ra ngời ngời. Đi bên cạnh là vợ ông, bà mặc áo gấm cũng sang trọng xứng bên cạnh chồng mình.

Cả nhà ông Phác đều chạy ra đón tiếp vị khách đặt biệt này.

" Tôi chào ông hội đồng Lạp, ông tới đây chung vui cùng gia đình tui là tui mừng dữ lắm đa"- Ông Phác đưa tay bắt tay ông Lạp vui mừng, không khỏi nể nang.

" Dù sao hai nhà chúng ta cũng có quen biết từ xưa nên có gì đâu mà ông phú hộ đây phải câu nệ! Chúc ông khai trương hồng phát, thuận buồm xuôi gió!"- Ông Lạp cười

Ở sau lưng bà Phác, Thái Anh trong lòng thầm nể phục khí chất của người nhà họ Lạp, nhưng ánh mắt nàng chẳng để lộ cảm xúc gì. Còn ánh mắt Trí Tú vẫn đang hướng về chiếc xe chờ đợi người ấy xuất hiện.

Một tà áo dài chậm rãi lộ ra sau cách cửa ghế sau xe, Trân Ni dịu dàng bước xuống, nàng dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mọi người ở đó rồi khẽ cuối chào.

" Con chào hai bác"

" Mèn đét ơi, lâu lắm rồi bác mới thấy con đó Trân Ni, con nhỏ nó ra dáng thiếu nữ dữ rồi đó đa, vừa đoan trang còn xinh xắn nữa." - Bà Phác mở miệng khen nàng chẳng ngớt lời.

Tim Trí Tú lúc này cứ như muốn nhảy ra ngoài từ khi thấy Trân Ni, hai má hồng ửng đỏ, Thái Anh đứng cạnh thấy dáng vẻ rung động đó của chị mình thì thầm cười rồi vỗ vai chị.

" Hai phải mạnh mẽ lên chớ, mới nhìn thôi đã rung như cầy sấy vậy rồi còn mần ăn chi được nữa đa"

" Em không chơi em không hiểu đâu.."

" Hả.."

Tiếng cười nói ngoài sân còn chưa dứt thì cửa xe phía sau lại bật mở thêm lần nữa. Không phải tà áo dài dịu dàng như Trân Ni, mà là một bóng dáng khác bước xuống, dứt khoát, không chậm rãi cũng chẳng vội vàng.

Người con gái ấy mặc sơ mi trắng gọn gang, dáng đứng thẳng và tự tin. Mái tóc đen được búi thấp, vài sợi lòa xòa trước trán, gương mặt sắc nét, ánh mắt dài và lạnh, chẳng ai phán đoán được tâm tư bên trong.

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, không hẳn là cười — giống một nụ cười nửa miệng của người quen đứng trên cao.

Đó là Lạp Lệ Sa, con gái út của ông hội đồng Lạp.

Nàng vừa bước xuống đất đã khiến mấy tiếng trò chuyện xung quanh khựng lại một nhịp. Cái khí chất ấy không cần phô trương, nhưng lại mang theo mùi của rượu ngon, của đêm tiệc, của những cuộc vui chưa dứt. Đứng giữa sân nhà phú hộ mà nàng vẫn toát ra vẻ phóng túng, ngang tàng, như thể nơi nào nàng tới cũng phải theo luật của nàng.

"Con chào hai bác."

Giọng nàng trầm, rõ, không ngọt cũng chẳng lễ phép quá, nhưng lại khiến người ta không bắt bẻ được.

_____

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co