- 1 -
"So much of me is made of what I learned from you."
- "For good", Stephen Schwartz
Được viết từ góc nhìn của Vivienne Beaumont.
──── ❀ ────
Tôi choàng tỉnh khi những tia nắng sớm len lỏi vào căn phòng quen thuộc. Phải rồi, nơi đây đã trở nên quá quen thuộc với tôi, từ trước cả khi tôi có thể đọc một trang báo. Một ngôi nhà tranh xinh đẹp và ấm áp, hệt như mẹ tôi, người đã mang đến sức sống cho khu rừng này.
Mùa hạ ơi, mùa hạ, ngươi cho ta ánh nắng, ngươi cho ta nào những hoa thơm trái ngọt, ngươi cho ta kỷ niệm về những ngày hè khi ta theo chân người mẹ tôn kính của ta, bỏ đi cái gánh nặng của cuộc sống và dè dặt tiến đến những con thú, nào những chú nai vàng, là thỏ, là chim. Ta sống quen trong nhung lụa, không ngừng nhận được những ánh nhìn e dè sợ sệt của người hầu kẻ hạ, lớn lên cùng những bài học khô khan về những phép xã giao thanh lịch và quyền quý; chỉ có mẹ là bầu bạn với ta, kể cho ta nghe những câu chuyện thần tiên khi dạy ta vẽ tranh, múa hát.
Vậy mà ngươi cũng mang người đi.
Mùi hương của hoa bách hợp xen lẫn với mùi gỗ làm sống mũi tôi cay cay. Khi còn nhỏ, kể cả trong dinh thự của nhà Beaumont hay trong túp lều gỗ này, tôi chưa bao giờ chứng kiến được sự thiếu vắng của chiếc bình sứ chứa đựng những bông hoa ngây thơ và kiêu hãnh. Mẹ sẽ luôn là người tự tay cắm chúng, dù cho bác Clara ở dinh thự đều cố gắng ngăn người lại. Bác ấy luôn cho rằng, những việc thế này không cần đích thân phu nhân người chạm tay, bởi nơi đó không thiếu gì những nữ hầu như bà có thể thay người làm việc đó. Tuy nhiên, mỗi lần như thế, người chỉ xoa dịu bác Clara bằng một nụ cười, và sau đó tiếp tục làm việc. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng người thích việc cắm hoa ở nơi đây hơn, bởi vì sẽ không có ai quấy rầy người.
Tôi bước xuống giường, cảm giác của cái sàn gỗ khác xa so với những viên gạch hoa cương lạnh lẽo hay chiếc thảm lót sàn mềm mại. Nó thân thuộc hơn, gần gũi hơn... hiền hòa hơn, giống hệt như mẹ. Tôi mở cửa sổ, làn gió ấm hòa cùng tiếng chim làm người tôi nhẹ bẫng.
Tôi vô thức lướt qua bức tranh của mẹ treo trên tường. "Margaret Pembroke, tự họa" là dòng chữ tôi đã thuộc lòng từ lâu. Sau này, khi tên người trở thành Margaret Beaumont và được gắn liền với tên cha, tôi tự hỏi rằng liệu người đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa. Suy nghĩ ấy quấn lấy tôi, chặt đến nỗi mùi bơ sữa ngọt ngào của lát bánh mì mới nướng cũng chẳng thể khiến tôi quên đi nó.
Hạnh phúc.
Hạnh phúc của tôi là được ghé thăm nơi này cùng mẹ. Người luôn bảo với tôi rằng, ngôi nhà tranh này là do một nàng tiên ban cho người vì người đã thuần hóa được muông thú, ít nhất là với những loài động vật vô hại nơi đây. Tôi sẽ luôn ngờ vực, nhưng tôi chưa một lần nào chán ghét 'lời nói dối' nhiệm màu đó.
Vậy hạnh phúc của người là gì nhỉ?
Có lẽ người đã cảm thấy hạnh phúc khi người được ở cùng con gái, dạy cho nó đọc, dạy nó đàn, múa, hát, ca, rồi dạy cho nó cách yêu thương, cách bày tỏ, cách chia sẻ. Chỉ có những lúc thế này cả người và tôi mới được rũ bỏ đi cái lớp bọc cao sang gắn liền với phép tắc và quy củ để trở về là những con người bình thường, nhàn nhã.
Với cha, có lẽ người không như thế. Cơ nghiệp và danh tiếng của cả gia đình đều nhờ ông mà có. Cha dành hầu hết thời gian tận hiến cho công việc, lấy được sự kính trọng của mọi người, có được sự thành đạt mà người người đều ghen tị. Điều đó được đánh đổi bằng những bữa cơm vắng bóng cha, những bóng người cô đơn lẻ bóng trong căn dinh thự mà ông hứa sẽ mang đến hạnh phúc. Dù có là làm việc tại nhà hay bị xoáy vào guồng quay của những buổi họp mặt, thời gian ông dành cho bản thân mình còn eo hẹp, chứ chưa tính đến là dành cho tôi và cho mẹ. Trong cuộc hôn nhân thiếu đi sự gắn kết như vậy, liệu mẹ có hạnh phúc không?
Tôi chưa từng hỏi người câu đó, và nếu có hỏi bây giờ, tôi sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời. Thậm chí là kể cả khi tôi có hỏi điều đó vào mười một năm trước, người cũng sẽ không trả lời, chỉ đơn thuần là vì người đã về chốn thiên đàng, nơi tôi tin sẽ khiến người hạnh phúc vì người được sống mà không bị ràng buộc bởi bất kì quy tắc nào.
Cha tôi, Vincent Beaumont, là người cực kì nghiêm khắc. Ít nhất là đối với tôi. Ông sẽ là người kiểm tra quy cách ứng xử của tôi mỗi khi ông có thời gian, và tôi sẽ chẳng thể nào quên được cái chau mày đầy nghi ngờ của cha khi ông nghĩ tôi trông chưa đủ "thanh lịch". Có vẻ mẹ tôi cũng phải chịu đựng điều tương tự, đặc biệt là khi người đôi lúc sẽ phải tham dự tiệc rượu cùng cha, nơi ông bàn bạc với đối tác về những cơ hội hợp tác mà bà hoàn toàn không có tiếng nói. Ông chưa từng để tôi thiếu thốn về mặt vật chất, bởi tôi được ăn ngon, mặc đẹp, được nuông chiều theo những sở thích, nhưng sự thiếu thốn và trống rỗng bóng hình cha trong tôi vẫn chưa bao giờ được lấp đầy, nếu có thì chẳng hay là mẹ tôi thay thế ông.
Những suy nghĩ phức tạp chồng chất ấy phút chốc tan biến khi linh hồn và thể xác tôi được hòa làm một với thiên nhiên. Tôi chạy ùa ra bờ hồ như một đứa trẻ, cỏ mềm đỡ lấy chân tôi trong khi gió thổi lùa qua tai, tạo nên âm thanh xào xạc khiến cho những loài sinh vật mong manh thoáng giật mình. Tôi ngồi xuống gốc cây mộc lan mà mẹ tôi đã hết lòng chăm sóc, mỉm cười trước những tia nắng vàng hoe xuyên qua kẽ lá và ôm lấy khuôn mặt tôi, ngửi lấy mùi hương dịu ngọt phát ra từ những bông hoa đẹp đẽ trắng ngần và đón nhận những ánh nhìn hiếu kì của những chú nai lấp ló sau các hàng cây. Chúng có lẽ đã bắt đầu quen với sự kì lạ này của tôi, bởi sau khi mẹ qua đời, tôi chẳng nhớ được tôi đã làm chúng chạy đi bao nhiêu lần khi tôi đặt chân đến đây. Từ khi tôi có thể tự đi ra bên ngoài mà không bị bác Cedric quản gia "báo cáo" lại với cha, tôi đã ghé đến nơi này hàng tuần, thậm chí là gần như hàng ngày, vừa để chăm sóc hoa cho mẹ, vừa để nhớ về những kí ức tuổi thơ hồng.
Tôi ngâm một khúc ca từ đoạn nhạc mẹ hay đàn cho tôi nghe lúc nhỏ, thanh âm trong trẻo hòa nhịp cùng tiếng chim reo vang trong lúc tôi họa nên khung cảnh bờ hồ vào sổ tay của mình. Lặng lẽ quan sát những chú vịt con tung tăng theo mẹ, tôi chợt bật cười, thầm nghĩ chúng quả thực là giống tôi quá. Tôi cảm thấy ghen tị với chúng trong một chốc, nhưng vẫn quyết định cho những con vật ấy một vị trí trong bức tranh của mình.
Tôi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu; cho đến khi tôi nhận ra thì Mặt Trời đã dần lặn xuống, sắc cam của buổi hoàng hôn ánh lên mặt hồ những vệt màu rực rỡ, khẽ lay động mặt nước vốn êm ả, tạo nên những đợt sóng dập dìu. Tôi hít thật sâu, cảm nhận cỏ cây tràn đầy trong khí quản, thấm vào da thịt mình sự bình yên đó, lặng lẽ để cho quang cảnh buổi chiều tà ôm choàng lấy tôi, lấy vạn vật xung quanh. Một dòng suy nghĩ chợt kéo đến. Có lẽ thiên nhiên không kén chọn như loài người chúng ta; dù là già hay trẻ, lớn hay bé, xinh đẹp hay xấu xí, màu mỡ hay hoang tàn, thiên nhiên ôm lấy tất cả mọi người, tất cả chúng ta, đưa sự dịu dàng ấy đến từng loài sinh vật, từng ngọn cây, ngọn cỏ. Mẹ Thiên Nhiên đón chào từng sự sống đến với thế giới với đôi tay ấm áp của người, nuôi dưỡng chúng ta với đầy tình yêu thương và sự bao dung. Nhận được ơn huệ đó, thế mà loài người ta vẫn đấu tranh mãi với giai cấp, mòn mỏi chạy đua với quyền lực, tiền bạc và vũ trang; họ phá hủy chính những kì quan mà Mẹ Thiên Nhiên đã nhào nặn ra, và họ tàn sát chính đồng loại của mình, hạ bệ những người mà họ ghen tị, khinh bỉ những người họ cho là khác biệt và dị hợm, tham lam chiếm lấy và điều khiển cuộc sống của người khác rồi ảo tưởng đó là "sự thống trị". Họ thống trị ai? Thống trị những con người bình thường, những con người chan hòa và dễ mến, những con người với đầy lòng nhiệt thành, những con người xem cuộc sống như phép màu, những con người với trái tim biết yêu thương, những đứa trẻ ngây thơ và vô tội, những thiếu niên, thanh niên không có gì ngoài ước mơ và hoài bão, những người phụ nữ luôn bị gắn nhãn "yếu thế" và "kém cỏi", những người đàn ông bị xem là "lệch chuẩn", và đặc biệt là những con người đã và đang hướng đến hạnh phúc, hướng đến hòa bình, và hướng đến yêu thương. Khác với họ, thiên nhiên ôm lấy tất cả, nên có lẽ nó hạnh phúc hơn nhiều.
Đầu óc tôi trống rỗng. Liệu tôi, hay hơn hết nữa là tất cả mọi người, có thể trở nên hạnh phúc như thiên nhiên không?
──── ❀ ────
Tôi trở về dinh thự. Quả đúng như dự đoán, một nơi xa hoa, lung linh và rực rỡ nhờ những chiếc đèn chùm xa xỉ; tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cha tôi, chỉ có nụ cười kèm lời chào hỏi của bác Cedric và bác Clara mừng tôi về. Tôi lịch sự đáp lại họ bằng một cái gật đầu:
- Cha con đâu rồi ạ?
- Ông chủ có chuyến công tác ngắn ngày. - Bác Cedric đáp lời tôi, vẫn bằng chất giọng trầm tĩnh quen thuộc - Ông ấy sẽ quay về sớm thôi, khoảng tầm ba ngày nữa.
Tôi lẩm bẩm một câu cảm ơn, không khỏi chú ý đến bình hoa sứ được đặt trên chiếc bàn chân quỳ*, cắm đầy nào những hướng dương, bách hợp. Tôi không nhìn thấy nó vào ngày hôm trước, có lẽ là do bác Clara vừa cắm sáng nay theo thói quen lúc trước của mẹ. Bác khẽ tiến tới khi tôi vẫn còn mê mẩn, đôi tay chai sần nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
- Hoa đẹp quá, bác ạ. Mẹ chắc hẳn sẽ rất thích.
- Ta cũng hy vọng là thế. Phu nhân hẳn sẽ rất vui.
Trong một lúc nào đó, cả hai chúng tôi đều im lặng, dường như dành ra vài giây để tưởng nhớ người mẹ dịu hiền của tôi. Tôi thoáng nhận thấy chút tiếc nuối trong mắt bà, có lẽ bác Clara cũng nhớ người không khác gì tôi. Từ xưa đến nay, ngay từ thuở tôi lọt lòng, chính mẹ và bác Clara đã là người tận tâm chăm sóc cho tôi, và sau đó chính họ cũng là người dạy dỗ tôi, đặc biệt là những quy tắc ứng xử 'thanh lịch' này. Đối với tôi mà nói, tôi gần gũi với họ còn hơn cả với cha, Vincent.
- Bữa tối đã sẵn sàng rồi. - Bác Clara cất lời - Tiểu thư nên dùng bữa thôi.
Tôi gật đầu khẽ. Tôi không nhớ tôi đã được cùng cha dùng bữa bao nhiêu lần trước khi mẹ tôi qua đời. Con số đó có lẽ không vượt quá năm mươi, thật khốn khổ.
Tôi đối mặt với bữa ăn trước mắt, không thực sự cảm thấy bất kì khẩu vị nào. Tôi lấy một đĩa súp bí đỏ*, màu vàng cam nịnh mắt xoa dịu chút gì đó trong tôi. Kèm thêm một chút salad và bánh mì, nó trông hoàn toàn đơn giản, bình dị hơn hầu hết các gia đình khác, chẳng qua là vì không có ai ăn cả để mà nấu thịnh soạn. Vị béo thơm của súp chảy vào khoang miệng tôi, gợi lên sự thân thuộc ấm áp của ngôi nhà gỗ, của mẹ tôi, của tuổi thơ tôi. Bác Clara chắc hẳn đã nấu theo công thức mẹ để lại, người không nỡ để đứa con gái duy nhất của mình quên mất hương vị của món ăn mà nó yêu thích.
Tôi vẫn còn thích nó cho đến tận ngày hôm nay.
- Ông chủ có đôi lời dặn tiểu thư trước khi đi đấy.
Bóng dáng bác Cedric xuất hiện trước mặt tôi. Một người đàn ông sát tuổi xế chiều với mái tóc lấm tấm bạc; bộ com-lê* sang trọng được ủi phẳng phiu cùng với phong thái chuyên nghiệp cũng khó mà che lấp được nét mặt hiền hòa của ông ấy.
- Vào năm giờ chiều, ngày thứ Bảy sắp tới, ông chủ sẽ tham dự một tiệc rượu ở quận Plarc để bàn chuyện làm ăn. Ông ấy muốn tiểu thư người đi cùng.
Tôi trầm ngâm. Lần cuối tôi tham dự một sự kiện gì đó cùng với gia đình đã từ nhiều năm trước. Khi ấy, tất cả mọi người đều ấn tượng với tôi là một cô bé xinh xắn và được nuôi dạy cẩn thận, nhưng cô gái nhỏ ngày nào giờ đã trưởng thành, tôi không nghĩ còn ai nhận ra tôi nữa. Tôi hiểu cha muốn tôi cùng tham dự là để ngoại giao, tạo dựng các mối quan hệ mới, và nhân tiện đó "ra mắt" tôi, người con gái duy nhất và là người có khả năng nối nghiệp ông, với người khác.
Tôi không rõ vì sao mình đã đồng ý, và từ đó, bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển, mở ra chương mới trong cuộc đời tôi.
──── Hết chương ────
Chú thích:
*Bàn chân quỳ (console table): Là một loại bàn nhỏ và hẹp, thường dùng để trang trí nội thất cao cấp.
*Súp bí đỏ: Là một món ăn có kết cấu lỏng, thường được dùng ấm, nguyên liệu chính bao gồm bí đỏ, kem tươi (hoặc sữa tươi) và bơ.
*Com-lê: bộ suit.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co