Truyen3h.Co

hành trình cuộc đời

chương 85

LongHai1999

Cái nắng sáng thứ Bảy của Sài Gòn mang theo hơi nóng oi nồng, hầm hập hắt qua khe hở của mái tôn cũ kỹ, phả thẳng vào gác lửng ngột ngạt. Tôi ngồi bệt trên tấm nệm mỏng, xung quanh là một mớ giấy tờ lộn xộn. Những xấp chứng từ Vận đơn đường biển (Bill of Lading) từ cảng Cát Lái nằm ngổn ngang, chằng chịt những con dấu và chữ ký nhòe nhoẹt. Hai bả vai tôi vẫn còn ê ẩm, từng bó cơ căng cứng nhức nhối như tàn dư của những đêm thức trắng xoay ca dưới bãi container lạnh lẽo.

Bên dưới nhà, không gian của Liên tĩnh lặng nhưng vẫn thoang thoảng cái mùi ẩm mốc, hôi hám đặc trưng của những khu trọ rẻ tiền chưa kịp dọn dẹp kỹ.

"Chú xe ôm ơi, cho con dừng ngay hẻm 45 này nha! Dạ, con gửi tiền!"

Tiếng vọng hiền lành, sang sảng từ ngoài đầu hẻm cắt ngang dòng suy nghĩ mệt mỏi của tôi. Vài giây sau, tiếng bước chân bình bịch vang lên trước cửa. Tí mùn cưa xuất hiện. Chiếc áo sờn vai của nó đẫm mồ hôi, hai tay khệ nệ xách theo một bọc đồ nghề nặng trịch bằng vải bạt và một bó thanh gỗ thông đã được bào nhẵn thín từ xưởng. Vì chưa có tiền mua xe máy, thằng thợ mộc nghèo phải bấm bụng đi xe ôm vác mớ đồ lỉnh kỉnh này qua tận đây.

"Sương ơi, mở cửa tao vô với, nặng quá bà nội!" Tí vừa đưa tay áo quệt ngang trán vã mồ hôi vừa nhăn nhở cười.

Tôi lật đật bò dậy, leo xuống cầu thang mở chốt cửa. Vừa bước vào, Tí không dòm ngó gì đến phần không gian bên dưới của Liên, nó lầm lũi ôm đống gỗ leo thẳng lên gác lửng.

"Chỗ mày hầm dữ vậy Sương. Để tao làm lẹ cho mày còn nghỉ ngơi," Tí vừa nói vừa lấy trong túi bạt ra cây búa, hộp đinh vít và cái thước dây. Nó bắt đầu thoăn thoắt đo đạc vách tường.

"Uống ngụm nước đi rồi hẵng làm. Cực cho mày quá, bữa nay cuối tuần không nghỉ ở nhà cho khỏe mà lặn lội qua đây," tôi đưa cho nó ly nước đá chanh vừa kịp pha.

"Nhằm nhò gì. Bữa hứa đóng cho mày cái kệ để xấp tài liệu dưới sàn cho gọn, với mấy cái móc treo đồ đi làm. Gỗ thông tao lựa kỹ lắm, bào nhẵn hết rồi, không sợ dằm đâm vào tay đâu," Tí tu ực một hơi cạn ly nước, rồi bắt đầu nhắm tọa độ.

Tiếng "chát... chát..." của búa nện vào đinh vang lên đều đặn, phá tan cái tĩnh mịch của xóm trọ nghèo. Tôi phụ nó giữ mấy thanh gỗ cho thăng bằng. Mùi mồ hôi chua nồng của Tí quyện với mùi thơm dịu mát của những thớ gỗ thông mới cưa tạo ra một cảm giác gì đó rất chân thật, bình dị và an toàn.

"Cái sạp gỗ thủ công của ba đứa bay dưới phố dạo này sao rồi?" Tôi hỏi, mắt nhìn theo từng nhịp búa của nó.

"Ngon ơ! Thằng Bình với thằng Mẫn dạo này lanh lắm, tụi nó lập mấy cái hội nhóm trên mạng chạy quảng cáo. Bán được mớ hộp bút bằng gỗ cho tụi học sinh. Còn mày sao? Chuyển qua chỗ này ở thấy ổn không? Có bị ai làm khó dễ gì không?" Tí quay sang, đôi mắt một mí của nó nhìn tôi đầy vẻ quan tâm thật thà.

Tôi khựng lại một nhịp, cắn nhẹ môi dưới. Hình ảnh gã Mạnh Tuấn cởi trần, xăm trổ đầy mình với điếu thuốc phả thẳng vào mặt lại hiện lên trong đầu. Nhưng nhìn cái dáng vẻ chân chất, hiền khô của Tí, tôi quyết định nuốt ngược sự thật vào trong. Tôi không thể để một thằng bạn vốn dĩ chỉ biết đục đẽo gỗ lôi mình vào mớ bòng bong giang hồ này.

"Tao thì có gì đâu mà không ổn. Chỗ này rộng hơn chỗ cũ, đi làm cũng tiện. Chỉ là dạo này bến cảng nhiều hàng, hơi thiếu ngủ thôi," tôi cười nhạt, lấp liếm qua chuyện khác.

Tí gật gù tin sái cổ, tay lại tiếp tục bắt vít. Căn gác dần hiện ra một chiếc kệ sách ba tầng chắc chắn và một hàng móc treo đồ gọn gàng.

Đang lúc hai đứa hì hục trên gác thì cửa sắt dưới nhà bị đẩy mạnh ra. Liên đi làm ca về sớm. Cô ta xách túi ném phịch xuống ghế nhựa, đưa mắt nhìn đống mạt cưa vương vãi ngay chân cầu thang rồi ngước lên gác, sắc mặt tối sầm lại. Liên không mở miệng chào một tiếng, chỉ đá thúng đụng nia, hậm hực lôi cái thau nhôm ném xoảng vào nhà tắm, rồi leo lên giường nằm, trùm chăn kín đầu. Cái không khí ngột ngạt, bức bối lập tức bóp nghẹt căn phòng.

Tí không phải đứa vô tâm, nó nhận ra thái độ khó chịu ra mặt của bạn cùng phòng Sương. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy nhanh tiến độ. Khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xong, Tí lôi cây chổi nhỏ gọn gàng quét sạch từng vụn mùn cưa tơi tả trên sàn, tém gọn bỏ vào bao ni-lông.

"Tao xong rồi. Đồ đạc mày cứ chất lên, dư sức chịu lực," Tí phủi tay, khoác lại chiếc áo cũ kỹ. "Tao dọt trước nha Sương, ra ngoài lộ lớn ngoắc xe ôm về xưởng.

Tôi tiễn Tí ra đầu hẻm, nhìn cái dáng gầy nhom của nó khuất sau dòng xe cộ mà thấy sống mũi cay cay. Giữa cái đất Sài Gòn đầy lọc lừa và những kẻ láng giềng lạnh nhạt, những nhịp búa thầm lặng của Tí là thứ hiếm hoi níu giữ lại cho tôi chút niềm tin vào tình người.

Chiều Chủ Nhật, Sài Gòn đón tôi bằng một cơn mưa rào bóng mây rồi tạnh hẳn, để lại cái không khí man mát dễ chịu. Quán chè Hà Ký ở khu Chợ Lớn, Quận 5 tấp nập người ra vào. Tiếng muỗng nĩa va loảng xoảng vào ly thủy tinh, tiếng gọi món bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Hoa râm ran cả một góc phố.

Vy và Trâm đã ngồi đợi sẵn ở cái bàn khuất sát vách tường.

Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống, cái thân xác rã rời nhức mỏi tì lên mặt bàn inox. Vy chẳng nói chẳng rằng, đẩy ngay ly chè nhãn nhục đá mát lạnh về phía tôi.

"Ăn đi con lỳ, nhìn mặt mày không có miếng máu nào hết trơn," giọng Vy không phải là trách móc, mà nghe xót xa.

Tôi gượng cười, cầm muỗng khuấy nhẹ ly chè: "Tao hơi đuối thôi, có gì đâu tụi bay làm mặt hình sự quá vậy."

Trâm ngồi bên cạnh khẽ huých tay Vy. Vy nhíu mày, đan hai bàn tay vào nhau để lên bàn, ánh mắt ghim chặt lấy tôi, tạo ra một áp lực vô hình nhưng nặng trĩu.

"Đừng có xạo nữa Sương. Tao biết hết rồi. Thằng Trọng Tuấn đã xì ra một ít. Nó bảo bữa đó qua phòng mày, thấy có chuyện không ổn," Vy đi thẳng vào vấn đề, giọng sắc như dao cạo. "Mày tính giấu tụi tao tới bao giờ? Cứ cắm đầu làm như trâu như bò ngoài cảng, về nhà trọ thì chịu đựng uất ức một mình hả?"

Nghe đến tên Trọng Tuấn, bàn tay cầm muỗng của tôi khựng lại giữa không trung. Tôi đã cắn răng chịu đựng, xây dựng một bức tường phòng ngự kiên cố để tự bảo vệ mình, nhưng sự nài nỉ và ánh mắt rưng rưng của hai đứa bạn thân đã trở thành giọt nước tràn ly. Bức tường kiêu hãnh của tôi nứt toác.

Tôi buông muỗng xuống ly chè đánh "cạch", khẽ thở dài thườn thượt. Nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không, tôi chồm người tới trước, hạ giọng, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Từ cái ánh mắt xấc xược của Liên, đến cái đêm gã Mạnh Tuấn cởi trần, sặc sụa mùi rượu và khói thuốc, đập bàn đập ghế rồi suýt nữa tát thẳng vào mặt tôi nếu không có Trọng Tuấn can thiệp kịp thời. Tôi kể về cái không gian sống ngột ngạt mà ở đó, tôi phải ôm ba lô đi ngủ vì sợ bị lục lọi đồ đạc.

Không gian ồn ào của quán chè như bị lùi lại phía sau. Trâm nghe xong mặt tái mét, lấy tay che miệng. Còn Vy, lồng ngực cô phập phồng liên hồi. Bất thình lình, Vy đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn inox khiến mấy ly nước sóng sánh.

"Mẹ kiếp! Tụi nó tưởng đất này không có luật pháp chắc?" Vy rít lên qua kẽ răng. "Sương! Mày điên rồi, mày lỳ vừa thôi! Mày thân gái một mình, tụi nó là dân giang hồ cộm cán. Mày mà đôi co tay chân với nó, lỡ có bề gì thì sao?"

"Thì tao mới ráng nhịn đây, tao đâu thèm nói chuyện với tụi nó," tôi phân bua, cảm thấy yếu thế trước cơn giận có lý của bạn mình.

Vy nhắm mắt lại chừng ba giây, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày. Khi cô mở mắt ra, ánh nhìn đã chuyển từ giận dữ sang tính toán. Sức mạnh của tình bạn không nằm ở chỗ cùng nhau đâm chém, mà ở sự tỉnh táo lúc nguy cấp.

"Mày nghe tao nói nè Sương," giọng Vy đanh lại, rành rọt từng chữ. "Mày không được dùng sức với tụi nó. Đấu với giang hồ, mình phải dùng cái đầu. Ngày mai, tao với Trâm góp tiền mua ngay cho mày một cái camera nhỏ, loại ghi hình và ghi âm không dây. Mày đem về phòng, nhân lúc con Liên không có nhà, giấu ở góc khuất trên gác lửng, chĩa thẳng ống kính xuống nhà và cầu thang."

Trâm gật đầu lia lịa, hùa theo: "Đúng rồi đó Sương! Gã đó quen thói ngang ngược, sớm muộn gì cũng mò vào lục lọi hoặc kiếm chuyện lúc mày đi vắng hoặc đang ngủ. Camera mà ghi lại được, mày có bằng chứng thép. Cầm cái đó đưa cho bà chủ trọ, hoặc tung ra công an phường, đố tụi nó cãi được nửa lời. Lúc đó đuổi thẳng cổ con Liên đi một cách hợp pháp!"

Tôi ngồi lặng người, nhìn chằm chằm vào ly chè nhãn nhục đá đang tan chảy. Một giải pháp quá hợp lý, quá gọn gàng và không dùng đến bạo lực. Vy đã đúng. Tôi không thể cứ co cụm lại như con nhím sù lông chờ người ta đến đánh mãi được. Đã đến lúc phải giăng một cái bẫy.

Tôi ngước lên nhìn hai đứa bạn, gật đầu chậm rãi nhưng kiên định:

"Được. Tụi mày mua giúp tao cái camera. Tao sẽ lắp nó."

Một kế hoạch phản công âm thầm chính thức được nhen nhóm giữa những ồn ào của Sài Gòn chiều cuối tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co