Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

17

ReinPham09

Yêu nhưng không biết cách yêu cũng là một sự trừng phạt.

Tôi đã nghĩ rằng mình có thể tự do. Chỉ cần mạnh hơn, nhanh hơn, can đảm hơn thì sẽ thoát khỏi cái bóng của người anh trai, thoát khỏi sự kiềm hãm độc tài. Nhưng khi kim chưa được rút, khi ý chí còn chưa đủ lớn để lấn át nỗi sợ, tôi vẫn chỉ là một con rối được lập trình để làm việc theo yêu cầu, không phải để lựa chọn hay sống sót. Trong vòng xoáy của cảm xúc, thế giới quanh tôi vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng bên trong, tôi vẫn bất động, bị ghim chặt bởi các mệnh lệnh vô hình: “Đừng phản kháng. Đừng tin ai. Chạy đi.”

Dù thân thể vẫn cử động nhưng trái tim đã không còn cảm xúc, nó đã co rút lại trong chiếc lồng mà Illumi tạo ra. Dòng máu có thể chưa đổ, nhưng sự sống đã bị bào mòn từng chút một, từ ánh mắt không dám nhìn thẳng, đến bàn tay luôn do dự. Và tôi biết, nếu tôi cứ mãi cúi đầu, thì ngay cả khi kim biến mất, xiềng xích vẫn còn nguyên trong tâm trí. Như một con rối chỉ biết làm theo chỉ thị của kẻ điều khiển.

Vì sâu thẳm trong từng nhịp đập của con tim và cơn thịnh nộ không thể tìm được nơi trút bỏ. Tôi vẫn là một đứa trẻ từng ngước nhìn anh trai mình như một bức tường không thể vượt qua, vừa là bóng tối, vừa là mái che. Và chính điều đó mới thật sự trói buộc tận góc rễ, tình thương bị bóp méo thành xiềng xích, mà tôi lại không đủ mạnh, và không đủ tàn nhẫn để tự tay phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co