19
Không được phép có điểm yếu.
Mày chỉ được phép mạnh hơn hoặc chạy trốn trước thứ làm mày run sợ. Bảo toàn tính mạng hay đại loại như vậy. Nghe nhàm chán đến phát bực. Những con kiến hôi đang tầm bầy tầm bạn, cố gắng xâu xé những mạch máu cuối cùng của một chim non chưa đủ sức bay xa.
Chúng gọi đó là sống sót, tao gọi đấy là sự yếu kém. Một con chim non nếu không thể bay, đáng lẽ ra phải được bảo vệ, nhưng không. Ở đây, nó chỉ là miếng mồi béo bở.
Đã cắn lại, một lần, rồi nhiều lần hơn. Máu tanh, xác thịt không làm tao ghê tởm. Tao đã hiểu tại sao những kẻ sống dai đều trơ lì với nhân tính. Vì cảm xúc chỉ là gánh nặng, là cục chì buộc vào chân lúc mày phải lao lên khỏi đáy sâu. Sống như thể hòa mình với bóng tối, với cái lạnh lẽo chỉ có mùi tanh của máu. Vì chỉ có vậy, mày mới sống sót khỏi thế giới tàn độc này.
Mày không được phép có điểm yếu. Dù là một vết nứt nhỏ nhất trong ánh mắt.
Vì ở cái thế giới này, chỉ cần lệch nhịp thở, mày đã bị vùi dưới hàng trăm bước chân vô danh, không ai ngoảnh lại. Không ai thương xót cho một kẻ nhu nhược và yếu đuối.
Mày phải mạnh.
Hoặc mày phải biến mất.
Nên tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng có một ngày, tôi lại ngồi yên trên cành cây, đung đưa chân và lắng nghe tiếng cười lanh lảnh của một cậu bạn ngốc nghếch, ở một nơi thế này. Giữa khu rừng rộng lớn, những tán cây rậm rạp, những tia nắng chườm ấm lớp da lạnh lẽo, trắng bệch này. Không tiếng hét thất thanh, không mùi máu tanh, không nhiệm vụ, không sự kiểm soát của gia tộc, những thứ tưởng chừng là xa xỉ, không dành cho tôi. Vậy mà giờ đây, tôi đang ở đây. Cùng Gon, cậu bạn của mình.
"Nhìn kìa, Killua! Mấy cây nấm phát sáng!" Gon reo lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu. Tôi nhìn xuống từ cành cây to, theo dõi từng cử chỉ của cậu. Đúng là mấy cái nấm thật, đỏ xen vàng, có vài chấm đen như mấy con mắt bé xíu, như nó đang nhìn mọi thứ xung quanh mình. Chẳng có gì đặc biệt cả, vậy mà Gon lại tròn mắt như vừa khám phá ra điều kỳ diệu nhất thế giới.
Tôi bật cười, một cách nhẹ nhõm. Đó là điều mà chỉ có cậu ấy mới làm được. Kéo tôi ra khỏi bóng tối, khỏi đống cảm xúc hỗn tạp trong lòng. Từ lần đầu gặp nhau ở cuộc thi Hunter, Gon đã luôn như thế, hồn nhiên, gan dạ, ấm áp. Tôi từng tin rằng không ai có thể thực sự hiểu được tôi, rằng mọi mối quan hệ đều có điều kiện để trao đổi. Nhưng với Gon, cậu cứ thế mà bước vào cuộc đời tôi như cơn gió thu tĩnh lặng, không báo trước, không toan tính nhưng lại sưởi ấm tôi. Cậu ấy, chẳng bao giờ hỏi tôi về những vết thương, quá khứ, cũng không khiến tôi phải tỏ ra mạnh mẽ. Với Gon, tôi chỉ cần là chính mình, không cần vỏ bọc mạnh mẽ hay lạnh lùng.
Tôi nhớ lần hai đứa tập luyện ở Đấu Trường Trên Không, Gon mặt mũi bầm dập nhưng vẫn đấm vào không khí như thể cậu ta sẽ đấm tới khi trái đất ngừng quay. Tôi ngồi cạnh, nhai que kem và nhìn cái bản mặt lì lợm ấy mà không nhịn được cười. Ngốc thật. Nhưng đáng quý. Hay như lúc này đây, hai đứa ngồi trên thân cây to, nghe tiếng suối róc rách và ánh sáng xen kẽ len qua từng tán lá xanh rờn. Chẳng cần phải nói gì nhiều, cứ ngồi thế này thôi, cũng đủ biết rằng chúng tôi vẫn đang đồng hành, vẫn là bạn, là đồng đội, là phần quan trọng trong cuộc sống của nhau ở hiện tại.
Tôi từng là sát thủ. Đôi tay này, đã tiễn đưa những kẻ còn sống dang dở về nơi chín suối vì những mệnh lệnh vô định. Nhưng khi đi bên Gon, tôi học cách sống, đúng nghĩa của từ "sống". Tôi cười nhiều hơn, thở nhẹ hơn, và tin vào những thứ mang tên "hạnh phúc" ngày mai. Tôi không phải là đồ vật hay một thứ bị điều khiển như mẹ nói. Có lẽ, tôi cũng xứng đáng với một người bạn như Gon. Chắc vậy.
“Killua, cậu nghĩ mấy cây nấm dưới này ăn được không?” Gon hỏi, giọng nói cao lên vài phần vì vui sướng, đôi mắt sáng lên, khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực. Tôi thở dài, "Nếu sáng mai cậu mọc thêm hai cái đầu thì đừng trách tôi."
Gon bật cười khanh khách. Tôi cũng mỉm cười theo. Những khoảnh khắc này, nó ngắn ngủi thôi, nhưng là thứ khiến tôi cảm thấy mình còn sống, thật sự sống như một đứa trẻ đúng tuổi, sống như một con người không âu lo về nỗi sợ. Không còn là công cụ giết người, không còn là kẻ cô độc, mà là một thằng nhóc có bạn. Và nếu có ai hỏi tôi: “Điều quý giá nhất cậu từng có là gì?”. Tôi sẽ trả lời, không do dự, rằng đó là tình bạn với Gon.
Và tôi nghĩ, Gon cũng sẽ trả lời như thế.
____
Nội dung này k liên quan nhau, vì nó là hai bài gộp thành 1. Vì chủ yếu khi role mình sẽ sử dụng hình ảnh và âm thanh để tạo chủ đề viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co