Truyen3h.Co

Hành Trình Nhập Vai KilluGon.

4

ReinPham09

Mọi người bảo tôi là một đứa nhóc liều lĩnh, vì chẳng có đứa trẻ nào lại dám ngồi câu thủy quái một mình ở một đám rừng vắng tanh không bóng người sống. Nhưng với tôi, đây là một thử thách, là bước đầu tiên, để trở thành một Hunter giống như cha.

Tôi sinh ra và lớn lên trên đảo Cá Voi. Mỗi ngày, tôi chạy nhảy trong rừng, chơi cùng động vật, nghe dì Mito la rầy vì những vết xước trên da thịt, vết bẩn trên quần áo. Nhưng có một điều luôn luẩn quẩn trong đầu tôi, đó là cha tôi, người mà tôi chưa từng gặp mặt, người chọn rời bỏ con trai mình để trở thành một Hunter. Nếu công việc đó đủ tuyệt vời để khiến ông rời bỏ cả gia đình mình, thì tôi muốn được hiểu nó. Tôi muốn tự mình trải nghiệm từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Và thế, tôi ngồi im trên cành to của một cây cổ thụ già nằm trong bãi lầy, tay nắm chặt cần câu, chờ đợi con thủy quái mà dì từng bảo là không ai bắt được trừ cha tôi. Nó mạnh, khôn ranh và chớp nhoáng. Nhưng tôi không sợ, cái tôi sợ hơn là bị mắc kẹt cả đời ở đây mà chẳng bao giờ biết cha mình là người như thế nào.

Mỗi sợi dây câu rung lên, tim tôi cũng đập mạnh. Nắng chiếu trên đỉnh đầu ngày càng gay gắt, chiếc lá to mà tôi dùng để che cái đầu của mình dần héo úa, đen tàn. Nó đã cắn mồi, cây cần câu trên tay nặng trịch. Tôi cắn răng, dồn hết sức, cảm thấy từng thớt cơ bắp trên tay run lên vì lực kéo. Cây cần cong oằn xuống như sắp gãy, dây câu căng như dây cung. Nhưng tôi không thể nào buông, vì bản thân đã luyện tập hàng năm trời để khoảnh khắc này đến. Tôi đã từng suýt chết vì rơi xuống suối, từng bị trầy trụa vì trèo cây đặt mồi. Mỗi vết thương đều là một lời nhắc rằng, tôi đang tiến gần hơn đến mục tiêu mà mình đặt ra.

Lá cây rơi lả tả, con cá quẩy đuôi mạnh hơn, cố vùng ra khỏi lưỡi câu, tất cả mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên hối hả. Cố mà gồng hết sức mình mà giật mạnh cần câu. Cảm giác khi con thủy quái bị nhấc lên khỏi mặt nước, thật không thể tin được, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi đã làm được. Không ai giúp đỡ tôi. Chỉ có bản thân, sức lực, và quyết tâm.

Tôi đã chứng minh được sức mạnh của mình cho dì Mito và mọi người trong đảo, trong đó, có cả chính mình. Rằng tôi có thể bước ra khỏi đảo này, tự đứng vững và đi tìm cha. Tôi không giận ông. Thật lòng, tôi chỉ muốn gặp ông một lần, muốn hỏi: “Tại sao cha lại chọn rời bỏ con để theo đuổi Hunter?”

Và tôi muốn cha nhìn thấy tôi, không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi, mà là một người con đã dám bước theo con đường của cha bằng chính đôi chân mình. Câu được con thủy quái không phải là chiến thắng lớn nhất của tôi. Chiến thắng lớn nhất là tôi đã vượt qua nỗi sợ, vượt qua giới hạn, và bắt đầu cuộc hành trình của chính mình.

Vì cha tôi là một Hunter, ông ấy rất mạnh. Tôi biết, hành trình tìm cha của mình sẽ đầy thử thách và chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co