Chương 3
Manh Mối Đứt Gãy
Sau nhiều ngày lần theo dấu vết, cuối cùng Yunho và Eunhyuk cũng tìm được Jinwoo – hiện đang sống một cuộc đời bình dị ở vùng ngoại ô, tuổi ngoài 50, vẻ mặt mệt mỏi của người đã từ bỏ quá khứ.
Họ đứng trước cửa nhà ông ta, Kyuhyun lặng lẽ đứng phía sau, gương mặt vô hồn nhưng ánh mắt lại chất chứa hồi hộp và sợ hãi.
Jinwoo mở cửa, đôi mắt già nua nheo lại khi thấy hai chàng trai trẻ đứng trước mặt mình.
"Các cậu là ai?" giọng ông ta khàn khàn.
Yunho bước tới, không do dự: "Ông có nhớ Kyuhyun không? Người đã chết cách đây 30 năm."
Jinwoo sững người. Ông im lặng rất lâu rồi nói: "Tôi nhớ. Cậu ấy là bạn tôi. Nhưng tôi không liên quan gì đến cái chết của Kyuhyun cả."
Eunhyuk nheo mắt: "Nhưng ông từng có xích mích với anh ấy, đúng không?"
Jinwoo gật đầu, chậm rãi: "Chúng tôi từng tranh cãi, nhưng không đến mức giết người. Đêm đó... tôi không ở hiện trường. Tôi đã rời khỏi thị trấn."
"Ông có bằng chứng?" Yunho hỏi, nhưng Jinwoo chỉ thở dài và lắc đầu.
Kyuhyun đứng phía sau, ánh mắt dõi theo Jinwoo đầy mâu thuẫn. "Tôi... không cảm thấy thù hận ông ấy," Kyuhyun lặng lẽ nói, "Linh hồn tôi không phản ứng gì với ông ta. Có lẽ... ông ấy thực sự vô tội."
Không có gì để kết tội Jinwoo. Và cũng không còn ai để hỏi.
Manh mối chấm dứt. Ba người đứng giữa đêm khuya, gió thổi lạnh buốt, mang theo cảm giác hụt hẫng nặng nề.
Kyuhyun cúi đầu, giọng nghẹn ngào: "Nếu không phải ông ấy... thì là ai? Tại sao tôi lại không nhớ được gì? Liệu tôi có đáng được yên nghỉ không?"
Eunhyuk siết chặt tay Kyuhyun: "Đừng từ bỏ. Có thể hung thủ không phải người cậu quen... hoặc chính ký ức của cậu đang che giấu điều gì đó."
Yunho khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc: "Chúng ta sẽ bắt đầu lại, từ chính cậu, Kyuhyun. Chúng ta sẽ đi sâu vào ký ức của cậu... dù nó có đau đớn thế nào đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co