Truyen3h.Co

[ Hanhanz ] 100 days

5

onlytws

Ngày XX, tháng 10 năm 20XX

' Cậu đợi lâu chưa?'

Hanjin vừa thở hổn hển, tay thì bấu chặt lấy vai tôi.

' Không lâu lắm đâu, sao cậu vội vậy?'

Tôi đỡ lấy cậu ấy, vừa lo lắng hỏi. Nhỡ đâu hội trưởng mà bị gì thì làm gì có ai để tôi trêu đây.

' Do sáng nay tôi dậy muộn thôi, phải để cậu chờ rồi.'

Thật sự thì lúc Hanjin nói ra câu này, tôi đã muốn hét lên với cậu ấy rằng tôi có thể chờ cậu ấy cả đời cũng được. Nhưng thôi, tôi không thể bản thân nhục thêm lần nào trước mặt cậu ấy nữa đâu.

' Không sao mà, giờ cậu muốn đi đâu?'

' Mình đến biển được không?'

' Nghe theo cậu hết.'

Đứng trước bãi biển rộng lớn, cậu ấy trầm tư một hồi rồi nói với tôi.

' Tôi muốn ăn kem. Cậu đi mua được không.'

' Vậy cậu đứng đây nhé, mình quay lại ngay.'

Thanh toán xong, tôi quay lại chỗ cũ, nhưng Hanjin đi đâu mất rồi?

Một nỗi sợ dâng lên trong lòng tôi. Tôi chạy như bay, hỏi hết người này đến người khác, cho đến khi thấy một bóng người quen thuộc đang dần chìm dưới biển. Tôi hốt hoảng, vội bơi lại kéo cậu ấy vào bờ. Chết tiệt, cậu ấy đang làm cái gì vậy?

' Hanjin, cậu..'

Thật sự tôi không biết nên nói gì bây giờ, đầu óc tôi trống rỗng. Nếu mà tôi không đến kịp có phải cậu ấy sẽ cứ thế mà.. Nghĩ đến đó, tôi lại không kìm được cơn giận của bản thân.

' Cậu rốt cuộc bị làm sao vậy hả!! Tại sao lại ra đó. Cậu có biết là việc cậu làm nguy hiểm đến bản thân cậu cỡ nào không!?'

' Cậu có nghĩ cho cảm xúc của tôi không!! Cậu đã từng nghĩ là nếu cậu biến mất tôi sẽ cảm thấy như thế nào chưa?...'

'...'

Cậu ấy nghe tôi nói nhưng vẫn ngồi đó không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi khiến tôi cảm tưởng rằng bản thân mới là người sai.

' Hanjin à, mình.. xin lỗi. Mình không nên nặng lời với cậu như thế, đó là lỗi của mình. Nhưng cậu có biết mình đã lo lắng cho cậu như nào không?'

' Cậu...lo lắng cho tôi?'

' Không lo cho cậu thì lo cho ai, cậu đúng thật là tên hội trưởng ngốc.'

Hanjin không nói gì, từ từ đứng dậy, khuôn mặt mang vẻ nặng nề.

' Xin lỗi, nay tôi làm phiền cậu rồi. Tôi đúng là đồ thảm hại đúng không?'

' Không hề.'

Tôi vội vã ngắt lời cậu ấy

' Cậu không có lỗi, cũng không phải đồ thảm hại.'

' Cậu là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp đó, và cũng là người quan tâm mình nhiều nhất luôn.'

' Vậy nên đừng nói những lời đó về bản thân cậu.'

' Còn giờ mình về thôi, nhé?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co