37. trốn
-... Vladimir, bạn lại tới.
Sau một tràng tiếng gõ cửa ồn ào, tôi cuối cùng cũng chịu thua. Rời khỏi chiếc ghế đã ngồi ấm từ lâu, chậm chạp rũ bỏ chăn bông bước tới, tiếp đó vươn tay vặn nắm cửa hòng mở ra cánh cửa sắt, tôi đối diện với gã ta, nhìn gã với ánh mắt ngán ngẩm.
-Bạn, bạn nghĩ sao về đề nghị ngày hôm đó, Kenji?
Khi tên người Nga to lớn đó trông thấy tôi, vẻ ủ rũ của Vladimir triệt để biến mất trong thoáng chốc. Đôi đồng tử xanh nhạt lạnh lẽo của gã sáng bừng lên ấm áp. Và rồi Vladimir bắt đầu ấp úng, như thể chuyện này thật sự đã khiến cho gã ta phải bối rối:
-Bạn có thể đi cùng tôi về nước Nga, sẽ không có bất cứ chi phí nào cả. Chỉ cần Kenji chịu làm phiên dịch viên cho tôi, tôi sẽ lo cho bạn toàn bộ tiền sinh hoạt và học tập ở Nga.
-Vì sao cứ nhất định phải là tôi?
Tôi khoát tay, dựa vào bên cửa lớn. Tôi biết bản thân đang tỏ ra hiếu kì và cũng không tính che giấu đi thái độ này. Bởi, nếu như không hiếu kì thì chính là không tự nhiên, điều không hợp lý ấy sẽ khiến cho Vladimir nghi ngờ tôi hơn, từ đó dẫn cho câu chuyện càng đi sâu vào ngõ cụt.
Quả nhiên, tên người Nga đã cười híp mắt. Gã ta gãi đầu tóc trắng xoá, giống như cũng không biết nên giải thích vì sao bản thân gã đã đi đến quyết định ấy:
-Mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai, tôi biết bạn sẽ là một phiên dịch viên tốt... Tôi cần bạn cho những công việc của mình.
Được một lúc, Vladimir lại im lặng. Nhìn vẻ khó xử hiện lên trên gương mặt gã, tôi cũng không vội mà kiên nhẫn chờ đợi. Tôi trao cho Vladimir một nụ cười, bày tỏ thiện chí của mình:
-Bạn có thể vào nhà ngồi, chúng ta sẽ từ từ bàn bạc sau.
Nghiêng người, tôi nhường đường vào nhà mình cho tên người Nga nọ. Vladimir thật sự rất dễ bị đọc vị, hoặc gã ta chỉ cố diễn cho tôi thấy. Sau khi được mời, gã ngoác miệng cười tươi, vẻ chất phác cùng có chút ngốc nghếch, rất dễ khiến cho người trông vào buông lỏng cảnh giác.
Nhưng đấy là người khác, chứ không phải Kisaki Tetta này.
Tôi cũng đã bị một người có vẻ mặt giống như vậy hành hạ, và điều này càng khiến cho tôi không thể không đề phòng.
Nhất là sau ngày hôm đó, khi nhìn thấy những hình xăm của gã.
-Kenji, tôi không biết bạn hôm ấy đã gặp phải chuyện quái quỷ gì, nhưng ở lại Nhật Bản bây giờ xem chừng cũng không phải ý tốt.
Vladimir nhìn tôi, vẻ kiên quyết.
-Đi với tôi, và tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho bạn, người anh em.
Trong đầu tôi tựa như có một cuộn băng quay. Khi Vladimir đề cập đến sự kiện ngày đó, tâm trí tôi tự động hiện lên tường tận kí ức về khung cảnh khó quên, cái ngày mà tôi đụng độ thành viên trong tổ chức của tên Tử Thần chết tiệt và chịu thua thảm bại, suýt chút nữa bị bắt đi.
___________________________________
Ấy là một buổi sáng trời quang, tôi không may mắn lắm khi bị phát hiện ra thân phận thật trong lúc đang trên đường trở về căn hộ như bao ngày.
Vốn đã để ý từ trước những kẻ khả nghi đứng túm tụm vào nhau trên đường. Trên cổ họ, mu bàn tay, cánh tay mỗi người đều xăm một hình xăm đầu lâu bằng mực đen cùng hoạ tiết khói xanh lục vờn quanh y đúc nhau. Tôi biết rõ hình xăm này, ấy là hình xăm của tổ chức người tôi ghét nhất.
Song tôi cũng cố gắng trấn tĩnh để không vội vàng bỏ chạy, khiến bọn chúng phát hiện. Tưởng chừng khi chúng chú tâm bàn luận cùng nhau về điều gì, sẽ không có bao nhiêu khả năng nhìn thấy tôi. Nhưng một kẻ chết tiệt nào đó đã hô lên:
-Chính là nó! Thằng nhóc đó, đuổi theo!
Tất cả đều ngoảnh mặt hướng mắt về phía tôi, ánh mắt sắc lạnh của chúng khiến cho tôi run rẩy trong thoáng chốc. Tất cả những kẻ này đều không tầm thường. Rõ ràng tôi đã cố gắng để không để lại dấu vết nào, vì sao tay sai của Hanma vẫn có thể tìm tới?
Nghe thấy tiếng hô hoán, tôi không chần chừ mà ngay lập tức xoay người bỏ chạy đi. Nhịp tim lúc này không ngừng gia tốc đập loạn trong lồng ngực.
Thình thịch, thình thịch. Âm thanh vang bên tai như trống dồn.
Khi bị nắm lấy gấu áo, tôi cảm giác ngực thắt lại, tầm mắt hoa đi. Tôi bị một lực mạnh kéo ngã xuống, thân người va đập với mặt đường cứng ngắc. Đau đớn cùng ê ẩm.
Vài kẻ xăm trên mình kí hiệu của Aeger đã kịp thời chặn đường tôi. Chúng khống chế tôi, đè chặt tôi xuống khi tôi cố gắng giãy dụa.
-Ngoan ngoãn trở về, đại ca bọn tao rất nhớ mày đấy.
Một kẻ mang tới chiếc khăn mùi xoa, chỉ cần nhìn vào động tác ấy cũng thấy rõ lồ lộ ý đồ muốn chuốc mê tôi.
Tôi ghét việc bản thân run rẩy mỗi khi nghe đến hắn. Hanma Shuji, Hanma...
-A... A... Đừng.
Tôi không muốn trở về bên hắn khi chưa có chút chuẩn bị nào cả. Nhưng tôi không thể vùng thoát được, chết tiệt!
Trong đầu tôi là lời giễu cợt năm ấy của hắn, rằng sự đời sẽ chẳng có mấy lúc giống như những gì tôi đã nghĩ. Tôi bất lực, vô vọng đến đáng thương.
Ngay khi chiếc khăn đang bịt chặt mũi cùng miệng tôi, đột nhiên tôi có cảm giác dễ thở hơn. Hé mở mi mắt nhắm tịt, tôi thấy kẻ mới nãy khi này đã bị đấm bay sang một phía khác.
Vladimir, anh bạn ngoại quốc cao lớn mới gặp có hai lần đó đã cứu tôi.
-Một tên người ngoại quốc! Gã ta làm gì ở đây?
Có âm thanh kêu lên đầy sửng sốt. Tôi hướng mắt trông lại nhìn kẻ vừa mới lĩnh cú đấm của người Nga, thấy hắn đã bất tỉnh, tròng mắt trắng dã.
-A a, cẩn thận! Hắn đang tới!!!!!
Một kẻ cảnh báo cho đồng bọn. Tuy nhiên, chưa kịp chỉ tay đã bị Vladimir vung tay vạt vào gương mặt một tiếng "chát" đau đớn.
Chúng nhìn số phận của đồng bọn, ánh nhìn hoang mang, sau cùng vẫn liều xông đến quây đánh kẻ ngoại quốc với hi vọng có thể trấn áp gã.
Mặc cho quân số áp đảo, Vladimir vẫn như cũ chiếm thế thượng phong. Khi một kẻ nắm lấy áo khoác của gã vô tình lột xuống, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của một chú gấu trắng lờ mờ ẩn hiện nơi dáng người rắn rỏi hùng vĩ, bờ vai rộng xăm kín một bên chấn nhiếp lòng người của gã.
Vladimir đánh đến mồ hôi ướt lưng, máu dính bết nơi nắm tay cùng một chút nơi gương mặt. Gã nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn chút sát khí lành lạnh khiến cho tôi không khỏi rùng mình.
-Kenji, chuyện này là sao?
Gã vươn tay muốn đỡ tôi dậy, vậy nhưng đôi chân tôi đã hệt như nhũn ra, chẳng thể đứng lên.
Sau cùng tôi đành phải nhờ Vladimir cõng về, suốt dọc đường không thể ngừng lại việc phô ra dáng vẻ bị doạ sợ thảm hại đáng thương của mình.
Thật nguy hiểm, nếu như không có Vladimir, tôi đã bị bắt thêm lần nữa.
Tôi nức nở khẽ khàng, gục nơi tấm lưng gã.
-Bạn tôi, rốt cuộc quá khứ của bạn...
Vladimir muốn hỏi, sau cùng bỏ lửng câu nói. Tôi cũng chẳng đáp lại. Suốt dọc đường, bao quanh cả hai là bầu không khí im lặng.
-Tôi nghĩ bạn nên theo tôi đến Nga.
Gã cuối cùng cũng cõng tôi về đến cửa nhà. Thả tôi xuống, tiếp đó xoa đầu tóc tôi rối tung, Vladimir nói.
___________________________________
-Tôi biết, nhưng làm sao để tôi có thể tin tưởng bạn đây?
Quay trở lại giây phút hiện tại, kẻ người Nga vẫn ra sức thuyết phục tôi. Tôi chỉ cười cợt đáp lại gã, tiếp đó đặt câu hỏi.
-Bạn là bạn tốt nhất của tôi, Kenji. Tôi sẽ không làm gì bạn, thề với Chúa.
Gã ta làm ra vài động tác thề nguyền, khiến cho tôi phải phì cười.
-Người dễ thương như bạn không nên ở đây thêm nữa. Sẽ nguy hiểm lắm.
Thực ra không cần đến đề nghị của gã, tôi cá chắc khi này chúng đã truyền tin đến cho Hanma Shuji.
Việc phát hiện ra tôi ở Wakkanai, suýt nữa bắt được tôi, và việc tôi có gian díu với một tên người Nga lạ lẫm.
Nếu như không bỏ chạy nhanh, kết cục của tôi và gã ta sẽ là điều không thể tưởng tượng được.
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài theo Vladimir, kể cả chuyến đi có rủi ro đi chăng nữa.
-Ừm.
-Vậy là bạn đồng ý rồi?
-Phải.
Tôi gật đầu. Vladimir lần nữa cười rạng lên. Gã nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị tôi chưa từng thấy ở đâu khác ngoài trận đánh nhau hôm đó, mở miệng nói:
-Vậy giờ tôi sẽ phổ cập cho bạn một chút kiến thức cần biết trước khi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co