Truyen3h.Co

[HanKisa] Đứa trẻ (Drop)

42. loạn

ChnhTCnhSt

-Kisaki, bạn muốn quay trở về Nhật Bản?

Vladimir đưa mắt nhìn tôi. Đối diện với ánh mắt người kia, tôi chỉ khẽ gật đầu. Gã lặng đi một chút, tôi cúi đầu không nói thêm lời nào. Chợt, Vladimir nắm lấy bàn tay tôi thật chặt:

-Bạn nghĩ chắc chắn rồi?

Tôi cười lên:

-Tôi đã chắc chắn. Cảm ơn bạn vì đã giúp tôi suốt thời gian qua.

Bối rối, gã từ từ nới lỏng cái nắm tay.

-Từ sau ngày hôm đó, bạn càng lúc càng trở nên kì lạ.

Dáng vẻ lạnh nhạt ngày nào của gã người Nga khi này đã rũ bỏ tự đời nào. Giọng gã vang lên, trầm khàn kèm theo chút ủ rũ. Đứng trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là Vladimir mà tôi đã gặp được vào ngày ở Wakkanai năm ấy. Có cảm giác gã ta thật sự lo lắng cho tôi, hoặc đây chỉ là chiêu trò của Vladimir nhằm giữ tôi tiếp tục ở bên gã, tiếp tục làm con cờ đắc lực mà không phí chút sức lực nào để cưỡng ép.

Tôi vẫn đối với gã bình thản:

-Ngày hôm đó?

-Cái ngày bạn... Ở công viên. Chuyện gì có thể khiến cho một người đàn ông thực thụ phải khóc đến đau lòng như vậy?

-...

Hôm đó, sau khi tỉnh dậy lần nữa trên băng ghế công viên, trên người tôi đã có một chiếc áo khoác thật lớn đắp lên. Có lẽ là một trong những thuộc hạ tay chân đi theo quan sát tôi đã làm vậy, thuận tiện báo lại điều này cho Vladimir. Tôi không đáp. Đầu nặng nề dần theo thời gian. Việc những kí ức cứ sáp nhập vào óc tôi, khiến tôi phải nhớ đến những ngày ở bên hắn kiếp trước, thật phát mệt.

Từ hôm ấy tôi đã cảm nhận được một ý thức mong manh khác ở bên trong bản thân thức tỉnh, một sự tồn tại yếu đuối tưởng chừng như chỉ cần sức của một con kiến cũng có thể xoá mờ đi trong phút chốc. Thứ ấy yếu ớt, vậy nhưng cho đến hiện tại vẫn không ngừng liều mạng va chạm với ý thức tôi, lợi dụng mỗi khi tiếp xúc tôi gửi đi những hình ảnh vô ích, cưỡng ép tôi phải nhớ và thu nạp vào trong óc. Bên trong tôi, nó giống như đã phát điên. 

"Kisaki" đang cố chứng tỏ điều gì?

Rằng nó và "Hanma" đã từng hạnh phúc như thế, và nó muốn tôi quay trở về bắt đầu lại mọi thứ?

Được, tôi sẽ toạn nguyện nó, quay trở về Nhật Bản.

Nhưng không phải bắt đầu, mà là để kết thúc tất cả.

Tôi muốn nó im miệng song không có cách nào. Chuỗi ngày này thật quá đỗi mệt mỏi.

Nhất là khi pháo hoa nở bung trên màn trời đêm giao thừa ngày trước. Mệt mỏi.

Vladimir thấy tôi không nói thêm lời nào, vỗ bả vai tôi. Gã hứa sẽ thu xếp cho tôi về Nhật Bản trong vài ngày, và mong tôi sau khi quay trở lại có thể nguôi ngoai đi tâm sự.

Tôi chỉ ậm ừ chấp nhận, trong lòng không thể ngừng suy nghĩ miên man.

Hanma mà nó nói là "yêu", liệu bây giờ có còn tồn tại? Hay chỉ là một linh hồn tàn tạ đã sớm không còn hi vọng nào mà Hanma phải gồng mình gánh chịu trong suốt quãng thời gian dài lê thê, và người kia là một hình bóng chỉ còn tồn tại từ sâu trong quá khứ của "Kisaki Tetta" này?

Tình huống tương đồng làm tôi dần hiểu hắn hơn. Tôi không chắc liệu Hanma bây giờ tinh thần thế nào bởi một lần đi này thật sự quá đỗi lâu.

Hanma sẽ còn có thể tỉnh táo để tôi có thể trả thù chứ? Nếu như thật sự phát điên, e là cả đời này chẳng còn cơ hội nào nữa.

Hanma...

Hanma Shuji. Tôi sẽ khiến hắn phải chịu trách nhiệm với tất cả những thứ lộn xộn này.

Thể xác tôi. Linh hồn tôi. Cuộc đời tôi.

Tất cả đều bị xáo động bởi vì hắn.

Tôi không chết bởi vì hắn. Nhưng tôi cũng tổn thương, cũng điên bởi vì hắn ta.

Đây là cái giá phải trả khi đối ngược với số mệnh sao?

Bởi vì "Kisaki" của dòng thời gian kia đã quá hạnh phúc, vậy nên bây giờ bị ép đến phía tôi, cùng tôi gánh chịu cái kiếp sống dở chết dở?

Bản năng hắc ám... Tôi tự hỏi tinh thần bất ổn của Mikey có phải cũng bởi vì điều này mà sản sinh.

Vậy đau khổ của tôi là do Hanma Shuji hay là sự sắp đặt của số mệnh?

Không, tôi không tin số mệnh!

Tất cả là tại vì sự cố chấp của Hanma Shuji.

Có phải không?

"Không phải, Hanma Shuji chỉ đang cố gắng cứu chúng ta..."

Không có chúng ta nào ở đây cả.

... Không có chúng ta nào ở đây cả.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co