5cm/s
"Sau này mình hãy bên nhau mãi nhé?"
Minho năm 14 tuổi nói với Jisung như vậy. Em cũng chẳng chần chừ mà gật đầu.
Cả hai đã bên nhau từ bé, và luôn coi sự xuất hiện của người còn lại như điều hiển nhiên. Jisung rất thích đi ngắm hoa anh đào rơi với Minho, bởi đối với cậu, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của mùa anh đào.
"Anh nghe nói tốc độ hoa anh đào rơi là 5cm/s đấy!"
Minho hứng thú chia sẻ về thông tin mình vừa mới tìm hiểu được cho Jisung, hi vọng sẽ nhận được một lời tán thưởng. Nhưng những gì anh nhận lại chỉ là một cái cốc đầu.
"Anh không học hành gì là để tìm hiểu mấy cái này đó hả?"
"Đợi đấy, có ngày anh sẽ đứng nhất lớp cho xem."
Và Minho năm 15 tuổi đã thật sự làm được điều đó. Anh đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp, khiến cho thầy giáo hài lòng. Jisung cũng rất vui vì anh giữ lời. Niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu, khi cậu nhận được tin rằng anh sẽ chuyển trường lên Seoul để học.
"Chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc mà, anh sẽ gửi thư cho em, kể cả khi em không đọc."
Jisung chẳng nói gì cả, cậu cố không khóc, cậu muốn nhìn thấy dáng hình đó xa dần một cách rõ rằng nhất. Nhưng sau khi anh đi thì cậu cũng chả giữ được tâm trạng đó lâu. Cậu đã nhốt mình trong phòng vào những lúc không đến trường, vùi mình trong những hối hận về những việc chưa kịp làm với Minho. Ở lớp cậu cũng thu mình, ngoại trừ lớp trưởng cũng không nói chuyện với ai cả.
Sự xuất hiện kia giờ không còn là hiển nhiên nữa rồi.
Minho quả thật biết giữ lời. Hôm nào anh ta cũng gửi thư tay cho cậu, khiến cho cậu không biết nên hồi đáp lại như nào. Nhưng rồi Jisung cũng viết thư và gửi lại cho Minho. Thi thoảng sẽ có những bức không phải do Minho gửi, mà là do bạn của anh, nói rằng Minho ở lớp cũng không nói chuyện với ai cả. Nhưng giờ thì cậu giúp được gì?
Những lúc như vậy Minho thường sẽ rất sợ hãi, anh sẽ gửi thư và hỏi Jisung rằng cậu có nhận được gì đó lạ không. Để cho anh yên lòng, cậu sẽ trả lời là không. Trong những bức thư bạn Minho gửi đến luôn có số điện thoại của họ, nhiều lúc còn khiến mẹ cậu nhầm thành thư quảng cáo. Jisung chỉ đành qua số điện thoại đó, chỉ dẫn cho anh bạn đó những cách khiến Minho vui lên.
Chẳng biết có tác dụng không, hay Minho đã phát hiện ra, vì sau đấy cậu không thấy những lá thư từ người gửi "Bang Chan" nữa.
Tuy có hơi ích kỉ, nhưng Jisung thật sự chỉ muốn Minho tiếp tục gửi thư cho mình. Chúng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều lần, và cậu đã cởi mở hơn, cho dù cởi mở ở đây có nghĩa là đáp lại một cách xã giao những câu hỏi của mọi người xung quanh. Thay vì giả vờ như mình đang nằm ngủ.
Cả hai cứ như vậy trong hơn 2 năm.
"Mình có thể gặp nhau được không em? Hãy coi như lần cuối đi?"
Jisung nhận được tin nhắn từ Minho, tâm trạng khó nói nên lời. Bình thường thì Minho sẽ gửi thư tay, cho dù có như thế nào đi nữa. Tin nhắn này khiến cho cậu cảm thấy có chút xa cách, thật sự không giống Minho chút nào.
"Được thôi anh."
Nhưng nhanh thôi, cậu đã hiểu tại sao Minho lại làm vậy. Nếu như bắt Jisung viết cho Minho một lá thư như vậy, Minho sẽ dễ dàng nhận ra nét chữ run rẩy của cậu, sẽ lo lắng cho cậu. Như vậy thì Jisung sẽ chẳng nhỡ mà rời đi đâu.
Hôm đó Jisung bắt chuyến xe sớm nhất để đến được Seoul. Nhưng khoảng cách này...thật sự là quá xa, cho dù cậu đã đi chuyến sớm nhất, nhưng cũng mất phải đến nửa ngày mới đến nơi. Nhìn xong lịch trình đi khiến Jisung cảm thấy thật sự bồn chồn, giờ đã là 4 giờ chiều, gần tối rồi, liệu anh ấy còn đợi cậu không?
Đáng lẽ không nên hẹn anh ấy hôm nay. Jisung nghĩ vậy, cậu không đoán trước được hôm nay đường sẽ đông đến vậy, nhưng vẫn một mực cho rằng đây là lỗi của mình. Đến khi đường hết đông rồi thì xe lại bị hỏng, cậu phải xuống xe để bắt chuyến khác. Ông trời đang trêu đùa cậu ư?
Phải đến gần 10 giờ đêm cậu mới đến nơi, và trời bắt đầu mưa. Bầu trời đã tối giờ lại còn tối hơn. U ám như tâm trạng của cậu vậy. Ông chú lại xe cũng thật có tâm, thả cậu ngay chỗ mưa to nhất, mặc dù chỗ có mái che cách đó chưa tới mười mét.
Khi cậu đi đến nơi thì cả người đã ướt nhẹp, trong lòng vẫn len lói hi vọng nhỏ nhoi. Và khi nhìn thấy ánh lửa vẫn còn sáng, Jisung biết rằng mọi công sức hôm nay của mình là xứng đáng.
"Em xin lỗi, muộn mất rồi." - Jisung nói với Minho, nhưng có cảm giác như đang nói với chính bản thân mình vậy.
Minho không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy Jisung, muốn truyền hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên người mình sang Jisung.
Cả hai lặng im một hồi lâu, thường thì Jisung sẽ thấy rất khó chịu với những khoảnh khắc thế này, nhưng thật kì lạ rằng bây giờ cậu cảm thấy mình cần sự yên tĩnh này. Chỉ cần ở cạnh cậu là Minho, vậy là đủ.
Giây phút biệt ly cũng đã đến, Jisung không quá buồn như lần trước nữa. Thời gian trôi qua, có lẽ cậu đã dần quen với những câu chào cuối cùng đầy ngượng ngùng rồi.
"Hãy thực hiện ước mơ của anh, nhé? Coi như là vì cả hai chúng ta đi?"
Lúc này cậu mới nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt người kia.
"Chúng ta, thật sự không thể sao?"
"Không thể, Minho ạ. Anh biết người ta có câu đấy, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chúng ta chính là như vậy đấy."
"Vậy thì, xin em đừng quên anh, xin em đấy. Nếu như không thể nhớ tất cả về anh, em chỉ cần nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất khi ở bên anh thôi. Hoặc chỉ cần khoảnh khắc này thôi là được, hứa với anh đi?"
"Được thôi, hãy hạnh phúc nhé, em cũng sẽ vì anh mà cố sống vui vẻ mà."
Trước lúc rời đi, Jisung còn nói một câu nữa.
"Và sau này nếu còn gặp lại, hãy nhìn em. Hãy để em biết rằng anh vẫn còn nhớ về em."
Và những gì Minho nhìn thấy chỉ là bóng lưng xa dần của Jisung. Lần này người đi trước phải là Jisung, cậu đã chứng kiến người mình yêu đi một lần, và thế là quá đủ.
Cảm giác như là mơ vậy, mà Jisung đúng thật là đã mơ về giấc mơ này rồi.
Thời gian trôi đi, giờ đã là một năm sau. Chẳng biết giờ Minho đã thực hiện được ước mơ của mình chưa. Jisung thì vẫn loay hoay trong trường học. Cậu vẫn lầm lì ít nói như vậy, nhưng vẫn có một người ngu ngốc mà theo đuổi.
"Anh à, đợi em với!"
Jeongin cố chạy theo Jisung, hôm nay hai người đã hứa là sẽ ngắm mặt trời lặn với nhau. Jeongin vui lắm, em đã tỏ tình với Jisung, và cậu thì chẳng tránh né, nghĩa là Jeongin có thể theo đuổi cậu, nhỉ?
Giây phút mặt trời lặn, em thấy Jisung đang mân mê chiếc nhẫn trên tay mình. Từng chữ được khắc trên chiếc nhẫn như đánh thẳng vào em, khiến em cảm thấy vô vọng với cuộc tình này. Lee Minho. Jeongin biết chứ, em mãi sẽ chẳng bao giờ thay thế được vị trí của người tên Minho kia, nhưng em vẫn mù quáng theo đuổi Jisung.
"Cuối cùng thì cả hai vẫn đều là những thằng ngốc nhỉ?"
Jeongin tuy biết vô vọng nhưng vẫn đâm đầu, Jisung tuy biết chẳng hàn gắn được nhưng vẫn không thể quên tên người kia. Ai mới là kẻ ngốc?
Khi cả hai đang trên đường về và Jeongin đang mải mê kể về câu chuyện hằng ngày của mình, một câu nói của em đã vô tình lọt vào tai Jisung.
"Em nghe nói tốc độ rơi của hoa đào là 5cm/s đấy..."
Jisung chạy nhanh về nhà, đóng sập cửa lại và ngồi đó khóc. Cậu sẽ quên Minho thôi, nhưng khoảnh khắc này, cậu muốn mặc kệ tất cả, giải tỏa hết những gì mình kìm nén bao lâu nay. Từ sau hôm gặp Minho về, Jisung đã luôn tự nhủ rằng mình ổn. Nhưng câu nói vừa nãy đã khiến cậu nhận ra rằng, mình thật sự không ổn.
Nhưng rồi Jisung sẽ ổn thôi.
Mười năm trôi qua, Jisung về quê, nơi mà cậu đã từng cùng người đó. Bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, cậu hồi tưởng lại về kí ức năm đó. Cái năm mà hai người đã hứa với nhau rằng sẽ bên nhau trọn đời. Bây giờ khung cảnh vẫn vậy, hoa đào vẫn rơi nhẹ nhàng như thế, chỉ khác là bên cạnh cậu giờ không còn ai nữa rồi.
Một đoàn tàu lướt qua, và cậu quay lại. Hình bóng đó vừa mới lướt qua, tuy nhanh, nhưng không thể nào sai được.
Minho đang đứng đó, phía bên kia đoàn tàu, mỉm cười nhìn Jisung. Cậu sau khi biết người kia cũng quay lại nhìn mình thì mỉm cười mãn nguyện, thì thầm câu "Cảm ơn anh" rồi tiếp tục hành trình của mình. Cả hai đã từng yêu nhau, đối với Jisung, thế là đã quá đủ rồi.
______________________
Okay thú nhận, mình có lấy một vài câu thoại từ lời bài hát Love Scenario và Don't Forget của iKON với Daydream của Hanbin. Mọi người chú ý sẽ thấy, hầu như fic nào của mình cũng sẽ có một hoặc nhiều câu là lấy từ lời bài hát á~
Mình có chia câu chuyện này ra làm 5 giai đoạn, phòng trường hợp mọi người vẫn chưa hiểu nội dung câu chuyện là gì (TT) thì đó là: Lời hứa, Xa cách, Gặp mặt, Lại xa cách, Lại gặp mặt :))) Lần đầu tiên mình viết một câu chuyện mà không có dính dáng gì đến rượu. Thật ra thì mình đã viết mấy phần trên không theo thứ tự lắm, nên câu chuyện có thể sẽ bị rời rạc ý, hãy tha thứ cho mình nha TT
#hanmonster
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co