Truyen3h.Co

Hanlimzlimz

1.

KarumiRin

như mọi ngày, haknyeon đứng đợi em trước cổng trường
như mọi ngày, em chạy như bay đến chỗ anh
- từ từ thôi, té bây giờ, làm gì mà chạy nhanh thế, ma đuổi à.
"sợ anh chờ lâu..."
anh cốc nhẹ vào đầu em, nhưng vẫn cười dịu dàng, cười híp cả đôi mắt lại, rồi nhẹ nhàng mân mê gò má em, véo véo hai cá má trắng trắng ấy
em hơi đỏ mặt, vùng người ra khỏi anh. em ngại mà
haknyeon ôm em, khẽ hỏi:
- hôm nay trên trường cún nhỏ có gì hay không?
ngay lập tức, em kể cho anh ti tỉ thứ trên đời
nào là anh lớp trên đi trễ mà chạy nhanh quá, em không đuổi kịp để ghi tên
"nếu như là năm ngoái thì đã có một anh cao cao đuổi theo giúp em rồi..."
nào là mấy đứa lớp em nói chuyện to quá, em không học bài được
"nên lại ngồi nhớ anh..."
nào là đồ ăn dở quá, em nuốt không trôi
"muốn ăn salad anh làm cơ..."
vẫn mấy chuyện như mọi ngày, hôm nào cũng kể đi kể lại
- anh nghe em kể đi kể lại mấy chuyên này không thấy chán à?
- ơ em vừa mới kể gì à? nãy giờ anh không để ý lắm...
ơ cái ông ngố này, muốn làm em tức chết phải không? đáng lẽ anh phải bảo "anh không chán đâu" chứ. suốt ngày ngồi coi sitcom rồi khóc ầm lên mà giờ không áp dụng được tí gì trong phim à.
em giận dỗi, bước nhanh về phía trước, em không muốn nhìn mặt anh haknyeon nữa, em giận anh cả đời luôn
haknyeon phì cười, chạy vội lên, kéo áo em
- này dễ giận thế
- anh là ai thế? tôi không quen anh
"giận thật rồi kìa"
hai đứa cứ im lặng bước đi, chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà em.
"đến tận đây rồi mà không thèm xin lỗi em luôn à... này haknyeon,  em đang giận đấy"
mãi suy nghĩ vẩn vơ thì có ai đó kéo ngược em lại. euiwoong lạng choạng ngã ra sau, rơi vào vòng tay to lớn của ai kia
- đừng giận nữa mà, woongie ~~~
haknyeon ôm eo em, nhẹ nhàng đặt nụ hôn khẽ lên tóc em
- mai anh qua đưa đi học nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co