Truyen3h.Co

「HanLix」expose

03

aigayuki_ay

11.

sau cái lần thua trận thảm bại ấy, jisung nghiêm túc với việc tập taekwondo hơn hẳn.

hyunjin không hiểu, vì lý do gì mà một kẻ lúc nào cũng chỉ biết cắm mắt cắm mũi vào âm nhạc như jisung lại sẵn sàng gạt bỏ âm nhạc sang một bên, vùi mình vào việc tập võ như điên. hyunjin chỉ biết mỗi buổi sáng gặp lại, trên người jisung lại có nhiều hơn một vết bầm.

"dạo này có uống nhầm thuốc gì không đấy?" hyunjin chống tay dưới cằm, nhìn thằng bạn nằm vật vờ trên mặt bàn.

jisung không buồn ngẩng đầu, toàn thân cơ thể nó đau nhức vô cùng, hận không thể kết thúc chuỗi ngày học võ này ngay lập tức.

"tao muốn phục thù." nó đáp, nghe trong giọng nói có chút dỗi hờn.

"bình thường chỉ thấy người khác muốn báo đáp 'ân nghĩa' của mày." hyunjin cười như được mùa, cười đến mức suýt lăn khỏi ghế. "sao vậy? ai làm gì mày rồi?"

jisung không trả lời, cũng không thấy bực mình vì giọng điệu vừa chế nhạo nó.

"mai thứ bảy được nghỉ, ghé nhà tao đi. hôm trước mày bảo muốn cho tao nghe bài mới mày viết mà."

"thôi, để sau. mai tao bận chuyện khác."

không đợi hyunjin kịp ú ớ thêm chữ nào, jisung đã chạy biến đi. bận? cái thằng sống chết vì âm nhạc như jisung mà lại bận vấn đề khác?

chỉ có một lý do thôi, hyunjin tin là như thế.

12.

hyunjin tìm đến trung tâm võ thuật, cũng muốn ngó thử thằng bạn dạo này thế nào. phòng tập buổi sáng vắng hơn thường lệ, có lẽ vì mới tám giờ sáng. tiếng vang của các học viên phát ra từ các phòng nghe thưa thớt, tuy nhiên có chút gì đó khá vui tai, làm hyunjin cũng muốn thử hòa mình vào nơi này.

sau một hồi đi dạo xung quanh, hyunjin dừng lại trước một căn phòng nọ, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của thằng bạn. nhưng mà, han jisung và ai kia?

"người đẹp tóc vàng?" mí mắt đột nhiên giật giật, hyunjin theo bản năng lùi lại một bước, như thể sợ làm kinh động đến người trong phòng tập.

trời hãy còn rất sớm, chỉ có duy nhất hai người trong phòng tập: jisung và yongbok. hyunjin lẳng lặng đứng ở bên ngoài quan sát hai người họ, cố gắng tự thôi miên bản thân chìm vào hư vô để không phá bĩnh bầu không khí mờ ám giữa hai người kia.

không có tiếng đếm nhịp, không có ai điều khiển trận đấu, nhịp độ giữa hai người khớp nhau đến bất ngờ. jisung không còn kiểu đánh bốc đồng như trước, nó giữ khoảng cách quan sát, từng bước di chuyển đều có sự tính toán rõ ràng. những bước chuyển động của yongbok vẫn gọn gàng và chính xác, tuy nhiên, không khó để nhìn ra rằng yongbok đang điều chỉnh theo nhịp của jisung.

một đòn high kick được jisung tung ra, và yongbok chặn lại bằng một đòn high kick y hệt. khoảng cách giữa hai người được thu hẹp, jisung đứng không vững, bổ nhào về phía yongbok.

hai giây khựng lại, rồi tách ra trong nháy mắt.

hẳn rồi, lý do để han jisung thay đổi đột ngột như thế kia, đáng ra hyunjin phải biết sớm hơn chứ nhỉ.

13.

về lý do khiến hai cục nam châm trái dấu đột nhiên xích lại gần nhau như thế này, trước tiên phải kể đến buổi tự tập của jisung ngay sau trận giao lưu thua thảm bại ấy.

bình thường, các buổi lên lớp của trung tâm có giáo viên hướng dẫn là hai buổi một tuần, vậy nên ngoài thời gian đó, các học viên có nhu cầu tự tập có thể đến trung tâm để sử dụng các phòng tập và dụng cụ. trước khi buổi đấu giao lưu ấy xuất hiện, bóng dáng jisung ở trung tâm chỉ được nhìn thấy vào những ngày có chú nó. lý do thì ai cũng hiểu, nó không trốn được. thế nhưng từ sau buổi đấu tập, mọi thứ thay đổi. chỉ cần tiếng chuông kết thúc tiếng học reo lên, jisung đã xốc balo lên lưng xong xuôi, rời lớp nhanh đến mức chỉ nghe được tiếng nó vọng lại phía sau nheo nhéo như âm thanh bị nhiễu của những chiếc ti vi đời cũ.

vào ngày học, nó rất chịu khó tương tác với chú, ngay cả ở nhà cũng tranh thủ tự tập. vào những ngày thường, chỉ đợi tiếng chuông tan học là nó vội đi ngay. nó tập từ lúc tan học cho đến tận khi trung tâm đóng cửa, chỉ ăn nhẹ một cái bánh ngọt tiện tay mua được ở cửa hàng tạp hóa cạnh trung tâm. không chỉ ngày thường, hai ngày cuối tuần cũng được nó sử dụng một cách triệt để. nó đến trung tâm từ rất sớm, có hôm nắng còn chưa kịp lên, phòng tập chưa có ai, jisung đã có mặt.

ban đầu, jisung tự tập một mình. một phần do không thân quen với ai ở phòng tập, một phần do nó không thích trở thành tâm điểm của đám đông.

jisung cẩn thận khởi động, trước tiên tự ôn lại các động tác được chú dạy ở lớp. sau đó nó thử lặp lại mấy cú đá của yongbok.

cú đầu tiên: side kick.
cú thứ hai: spinning whip kick.
cú thứ ba: turn kick.

không quá tệ, nó tự nhủ. thật ra so với những đứa tầm tuổi, tầm vóc dáng, jisung được xếp vào dạng khá khỏe, thế nên nó chẳng ngán va chạm với đứa nào. nhưng nếu phải đối diện với một người được học võ bài bản như yongbok, jisung không có cửa thắng. nó để lộ ra quá nhiều sơ hở của một tay mơ, kẻ chỉ biết dùng sức mạnh theo bản năng chứ không biết sử dụng sức mạnh kĩ thuật.

cho đến vài hôm sau đó, vào một buổi sáng chủ nhật nọ, khi jisung đang tự mình ôn lại các đòn đá, yongbok không biết đã đến từ lúc nào, cậu bước lại gần jisung, giọng đều đều.

"động tác của cậu bị nhanh rồi. nếu là tớ, tớ sẽ đợi thêm nửa nhịp."

"ai mượn cậu góp ý?" jisung không quay đầu nhìn, nó chỉ đứng phủi lại quần áo, như thể không bận tâm đến người ở phía sau.

"chắc là tớ lo chuyện bao đồng rồi." yongbok nhún vai. "để tớ xin lỗi cậu nhé?"

thề với chúa đây là cái thằng đáng ghét nhất jisung từng gặp.

"nói nhiều quá. lên sàn đi."

14.

lần này không có ai đứng xem hai người họ đấu, không có tiếng xì xào bàn tán, không có ánh mắt đổ dồn, chỉ có jisung và yongbok cùng đứng trên sàn đấu để hơn thua.

trận đấu bắt đầu. lần này, jisung không lao lên ngay, nó đứng yên quan sát, ánh mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của yongbok.

đòn đầu tiên, yongbok sử dụng low kick, jisung né được.

đòn thứ hai, yongbok sử dụng side kick, jisung không vội tiến, chờ thêm đúng nửa nhịp. quả thật đúng như yongbok nói, jisung đã bắt được hướng chuyển động rồi.

"cậu khá hơn rồi đấy." yongbok "ồ" lên một tiếng be bé, giọng nói mang theo một chút hứng thú.

jisung không đáp, nó tập trung vào mục tiêu trước mắt, dồn lực tấn công. đòn phản công đầu tiên, jisung bắt chước đòn low kick của yongbok, tuy nhiên yongbok đã chặn lại dễ dàng. đòn phản công thứ hai, jisung bắt chước đòn side kick của yongbok, kết quả vẫn như vậy, yongbok chặn lại dễ dàng, thậm chí còn phản đòn bằng một cú high hook kick.

"như thế này có được tính là đang trả đũa không?" yongbok vừa chặn đòn của jisung vừa cười, không rõ là vì ngạc nhiên, hay là vì phấn khích.

jisung vẫn không đáp, rất nhanh nó đã thụp người xuống, hai tay chống lên mặt sàn, lấy chân trái làm trọng tâm, thực hiện đòn sweeps kick. lần này, yongbok hơi chệch nhịp, có vẻ như cậu không đoán trước được lần ra đòn này của jisung.

dường như đã nắm được nhịp độ của đối phương, ánh mắt jisung lóe lên một tia sáng rực, nó đổi hướng tấn công, nhanh chóng tung thêm một đòn side kick. nhưng chưa kịp để jisung có thời gian phản ứng, yongbok ngay lập tức xoay người 180°, nhấc chân trước lên cao, bật nhảy và xoay tiếp 180° để thực hiện đòn tornado kick.

một cú xoay người gọn gàng, nhanh đến mức jisung chỉ kịp nhìn thấy tàn ảnh.

bịch.

lưng jisung chạm sàn. trần nhà lại hiện ra trước mắt như buổi tối trận giao lưu đó. chỉ khác là lần này có thêm một gương mặt nhìn xuống từ phía trên.

"cậu tiến bộ nhanh thật." yongbok đưa tay ra, vẫn giống như lần trước, tỏ ý muốn đỡ jisung dậy. "nhưng vẫn nóng vội."

jisung thở hắt một hơi, đưa hai tay lên che ngang tầm mắt.

"phiền thật đấy..."

"hả?" yongbok chớp chớp mắt, cậu nghiêng người cúi xuống thêm chút nữa để cố nghe cho rõ những âm thanh như đang bị mắc kẹt nơi cuống họng của jisung.

jisung hạ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt yongbok. nhưng rồi nó đưa mắt nhìn sang nơi khác rất nhanh, miệng nói lí nhí, nhỏ đến mức suýt chút nữa là bị nó nuốt mất. "... cảm ơn."

15.

từ hôm ấy trở đi, jisung không còn tập một mình nữa, luôn có một người đợi nó cùng tập. yongbok luôn đến trước nó chỉ vài phút, lúc nào cũng vậy. ban đầu jisung cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng sự cố chấp cứng đầu của yongbok khiến nó dần quen với việc có cậu ở bên.

yongbok sẽ đứng cách jisung một khoảng vừa đủ để khởi động, không quá gần để tránh làm nó khó chịu, nhưng cũng không đến mức xa cách như người lạ. hôm nào hai người cũng lặp đi lặp lại hai câu hội thoại như thể đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"hôm nay cậu muốn tập gì?"

"tùy cậu."

kỳ lạ thay, không hề gượng gạo.

một lần nọ, yongbok đến muộn. lúc cậu đẩy cửa bước vào, tóc còn hơi rối, hơi thở chưa kịp ổn định. rảo bước nhanh về phía cuối phòng tập, yongbok nhìn thấy jisung đang ngồi nấp phía sau bục nhảy, một tay cầm sổ, một tay cầm bút, lúi húi viết.

nhận ra cái bóng lơ lửng che mất ánh sáng phía trên đỉnh đầu, jisung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của yongbok đang nhìn mình.

"cậu đến muộn." jisung vừa nói vừa gấp sổ cất vào balo, giọng mang theo ý trách móc.

"xin lỗi, nay lớp tớ tan muộn." yongbok không kịp thay võ phục, vì sợ làm mất thời gian của jisung nên chỉ khoác tạm áo lên người. "sao cậu ngồi ở đây? đợi tớ à?"

jisung quay mặt đi, tai nó đỏ lừ. "kệ tôi." đoạn, nó đẩy yongbok về phía phòng thay đồ. "thay võ phục cho đàng hoàng. tôi đợi cậu."

yongbok gật đầu, chỉ chừng hai phút đã quay lại phòng tập. jisung vẫn đang đứng đợi, chân gõ nhẹ xuống lớp đệm xốp, miệng lẩm nhẩm hát. một giai điệu lạ yongbok chưa từng nghe qua.

hai người họ bắt đầu với một nhịp độ quen thuộc. ra đòn. né. chặn đòn. phản công. cứ như vậy lặp lại đều đặn.

giữa một pha áp sát, yongbok bất chợt lên tiếng.

"jisung vừa viết gì thế? nhạc à?"

jisung nhíu mày, "ừ" một tiếng cộc lốc.

"vậy jisung hát cho tớ nghe được không?"

jisung giật mình, đòn turn kick vừa định tung ra trở nên lúng túng giữa khoảng không vô định. trời xui đất khiến thế nào jisung lại gật đầu. như chợt nhận ra hành động vừa rồi có phần kỳ cục, nó tung thêm một đòn mạnh hơn bình thường làm yongbok không kịp trở tay.

"tôi chỉ gật đầu bừa thôi, cậu đừng để ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co