Truyen3h.Co

❛❛ hanlix ❛❛ that xx

Stupid

Windy_Wine

1.

lee felix chạy thục mạng đến địa chỉ mà chenle nhắn cho em, tên họ han kia say ngoắc cần câu rồi! em muốn bắt taxi lắm nhưng bây giờ đã 1h sáng, làm gì còn ai.

thế nên mới phải vác tấm thân ngọc ngà này đi khiêng con sóc kia về.

từ xa đã thấy chenle vật vã với haechan, haechan thì cứ múa may quay cuồng các kiểu rồi xiêu vẹo ôm cái cột đèn đường. em thầm tạ ơn trời vì han jisung khi say không có quấy phá như thế, han jisung khi say rất ngoan!

"anh vẫn tới?" chenle vừa nhọc công tách haechan ra khỏi cái cột đèn vừa hỏi, sự ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu rất rõ ràng.

"ừm... anh vẫn tới" felix tránh ánh mắt của chenle trả lời.

"anh jisung còn ở bên trong..." ngừng một chút, chenle nói tiếp "anh không thể thế này mãi được lixie..."

felix ngay lập tức chạy vào trong quán nhậu, em không muốn nghe hết câu nói của chenle, bởi vì em biết cậu ấy sắp nói gì. em không phải trốn tránh sự thật nhưng mà em không thể chấp nhận nó được. coi như đây là lần cuối đi...

nhìn con sóc đang nằm trên bàn ngủ đến ngon lành, em khẽ mỉm cười, bàn tay theo thói quen mà chạm vào gò má bánh bao của đối phương.

"han jisung, về thôi."

2.

"felixieee, đi dzìa đi dzìa... đi dzìa đi tè... mót quá..."

suốt cả quãng đường, han jisung cứ đu lấy felix lắc qua lắc lại rồi lảm nhảm các kiểu, rồi vô tình hay cố tình mà cứ thơm má em khiến cho gò má của người nhỏ hơn cứ đỏ mãi. người ngoài nhìn vô còn tưởng cả 2 đứa say.

đúng là cả hai đứa đều say mà, một đứa say rượu, một đứa say tình!

"han jisung yêu lee felix nhứt nhứt nhứt... thơm thơm cái nữa nều..."

rồi lại một cái thơm hạ xuống cần cổ thanh mảnh của em, han jisung hôm nay tại sao lại không ngoan ngoãn giống như những lần trước vậy? cứ khiến tim em mất kiểm soát mãi thôi!

3.

những chiếc hôn vụn vặt kéo dài từ quán nhậu cho đến khi về đến nhà jisung. quăng con sâu rượu lên giường, felix ngồi ở cuối giường thở hổn hển, mệt chết em rồi!

bỗng nhiên jisung không báo trước mà bất thình lình chồm dậy đè lên felix, đôi môi chuẩn xác ịn lên đôi môi đầy đặn của em nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi khẽ lướt qua hai phiến môi rồi luồn vào bên trong.

ngay khi felix buông xuống phòng bị mà hơi hé miệng, một cỗ mùi rượu xộc vào khoang miệng và khoang mũi khiến em tỉnh táo mà đẩy jisung ra.

nhưng mà hôm nay han jisung vô cùng khác lạ, anh không buông tha mà ghì tay felix lên đỉnh đầu rồi tiếp tục đoạt đất.

lee felix đau đớn trong lòng mà gào lên

"han jisung dừng lại, em đau!"

anh từ trước đến giờ vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng với em, ngay khi felix gào lên, jisung dừng lại liền, tranh thủ lúc đó, em thoát ra vòng tay của anh tách ra một khoảng xa.

"chúng ta đã chia tay rồi han jisung"

4.

phải, han jisung và lee felix đã chia tay được 2 tháng rồi. nhưng vì lí do nào đó mà felix luôn luôn chạy đến quán nhậu để đưa jisung về.

thử nói coi, nếu không phải là người yêu thì làm gì có ai cam tâm tình nguyện mà đêm hôm chạy đến đưa đối phương về nhà rồi lại nhọc công về lại nhà của mình?

mặc dù đã 2 tháng nhưng felix vẫn không thể buông bỏ mối tình này, khoảng thời gian bên cạnh anh quá đẹp đẽ khiến cho em có một ảo giác, han jisung chỉ mãi thuộc về lee felix, nhưng đó chỉ là ảo giác.

nhìn han jisung đang trầm mặc mà nhìn em, rồi lại đảo mắt quanh căn phòng này. nó vẫn như 2 tháng trước khi chia tay...

vẫn là bàn học đó, vẫn là chiếc ghế sofa màu vàng nhạt mà jisung hay ngồi cạnh em giả vờ nhõng nhẽo đòi thơm thơm.

vẫn là chiếc tủ quần áo mà em ngốc nghếch trốn trong đó để hù anh.

vẫn là ly nước mà cả hai mua cho nhau vào ngày lễ tình nhân, chỉ khác là 2 tháng trước nó là 1 cặp, còn bây giờ chỉ trơ trọi một chiếc. chiếc ly còn lại đã bị em làm vỡ khi nhìn thấy jisung hôn người con gái khác ngay chính căn phòng này.

vẫn là chiếc giường êm ái đó, em và jisung đã cùng lựa chọn kĩ càng để cả hai có được sự thoải mái tuyệt đối khi bên nhau. nhưng mà chiếc giường này đã không còn dành cho em nữa, vị trí nằm bên cạnh jisung không còn là em.

"han jisung, chúng ta đã chia tay rồi... làm ơn hãy buông tha cho em, em thực sự mệt mỏi rồi..."

lee felix cho dù đã 20 tuổi thì đã sao, em vẫn chỉ là một đứa sinh viên bình thường, không có bất cứ khái niệm gì về tình yêu, 20 năm cuộc đời chỉ có duy nhất 1 mối tình với jisung. nhưng tình đầu có khi nào đẹp đẽ?

nếu như đã không còn yêu thì làm ơn hãy chia tay, cho nhau một cái ấn tượng tốt. nhưng tại sao hết lần này đến lần khác anh lại cứ dây dưa bám lấy em, cho em một tia hi vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó.

đây là cuộc đời, là sự tinh tế trong mối quan hệ chứ không phải livestream trên facebook tìm kiếm người chốt đơn. chính vì thế nên felix em cũng không thể vứt liêm sỉ để mà chạy đến bên anh, nói với anh "lee felix còn yêu han jisung rất nhiều"

Không ai có thể quên được người mình từng dốc lòng dốc dạ để yêu hết mình. ngay cả những người mạnh mẽ nhất, tài hoa nhất, khi ánh sáng khán phòng chiếu rọi gương mặt rạng rỡ của họ, công chúng mong chờ một bài phát biểu đầy cảm hứng cho tình yêu...

họ nói họ quên được, họ nói họ hoàn toàn không còn nhung nhớ, bận tâm gì đến người cũ, là bởi đó là những gì khán giả muốn nghe....

khi màn đêm ập xuống, không còn âm thanh, chẳng còn ánh sáng, khi cánh tay vắt lên trán nặng nề cùng đôi hàng mi nửa buồn ngủ, nửa đẫm lệ, khán giả duy nhất là cái trần nhà và một khoảng không vô định.

lee felix trong lòng như bị xé ra từng mảnh, rồi từng mảnh đó lần nữa bị nghiền ép tàn nhẫn. em ngồi đó đau đớn mà oà khóc nhưng em không mong han jisung sẽ lại gần mà ôm em vào lòng, vỗ về an ủi.

thứ em mong muốn chỉ là anh hãy dừng lại, hãy để cho em một tâm hồn thoải mái để em vô tư trở về quê hương, không chút vương vấn gì mối tình đầu tan vỡ này. cả hai chia tay trong đau đớn nhưng sau này gặp lại vẫn có thể mỉm cười rồi lướt qua nhau.

5.

han jisung nhìn felix lặng im mà rơi nước mắt. cả hai quen nhau 2 năm nhưng trong 3 tháng cuối cùng thì felix lại nói phải trở về úc. anh cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

anh muốn giữ felix ở lại đây nhưng với lí do gì? với tư cách gì?

cả hai chỉ là sinh viên, chưa tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định, chưa có gì cả. anh cần thời gian để có thể vững vàng tương lai, vững vàng cho mối quan hệ của cả hai.

để rồi một ngày đẹp trời nào đó, han jisung tự tin đứng trước mặt gia đình felix, khẳng định chắc chắn em sẽ có một cuộc sống tốt khi ở bên anh.

anh muốn dành cho em sự bình yên, anh muốn felix của anh cứ mãi hồn nhiên ngây thơ khi bên anh. anh không muốn em phải chịu khổ, rồi sau đó nó là tiền đề cho sự chia ly của cả hai.

trong lòng nhiều tâm sự nhưng không thể giãi bày và anh đã tìm đến rượu. sau chia tay, anh vẫn là tình trạng say khướt, anh cũng không nghĩ felix như vậy mà vẫn đến quán nhậu đưa anh về.

nếu cả hai đã không thể buông bỏ đoạn tình cảm này, chi bằng anh mặt dày níu lại felix. một chút gúc mắc không đáng có mà dẫn đến chia tay, đừng nói lee felix, han jisung anh cũng không cam lòng. anh lại gần ngồi đối diện với felix, dơ tay định ôm em rồi lại thôi, giọng nói chậm chạm mà ôn hoà.

"lee felix, anh xin lỗi. nhưng xin em cho anh một cơ hội, xin em hãy cho anh thời gian, em vẫn cứ về úc sống một cuộc sống mà em muốn, em có thể vô tư yêu bất kì ai, có thể học những gì mà em thích, anh vẫn sẽ ở đây, sẽ xây dựng sự nghiệp của chính mình, rồi ngày nào đó anh sẽ tìm em, khi đó hi vọng em sẽ có thể chấp nhận anh và quay lại từ đầu."

giọng của anh nghẹn lại, theo thói quen trước đây mà đưa tay chạm lên những đốm tàn nhang xinh đẹp, giọng nói chắc nịch.

"anh vẫn chưa có gì cả nên anh không thể ràng buộc em với anh được. em có thể nghi ngờ anh bất cứ điều gì nhưng xin em đừng nghi ngờ tình cảm anh dành cho em."

felix ngước cặp mắt đong đầy nước nhìn anh, cả khuôn mặt đỏ bừng đáng thương, sau đó em khẽ gật đầu đồng ý.

"anh đi tè đi, nãy anh nói mót tè mà..."

thế giới ngừng lại 3s...

han jisung bật cười, anh ôm felix vào lòng, trân trọng mà hôn lên từng tấc từng tấc trên khuôn mặt em, từ cái trán no đủ đến đôi mắt xinh đẹp, cuối cùng là đôi môi đầy đặn của em. sau hôm nay, cả hai sẽ phải tách ra một khoảng thời gian rất lâu.

tương lai khó nói nhưng han jisung sẽ cố gắng hết sức mình.

ngày hôm sau lee felix thoải mái mà bước lên máy bay trở về úc. trước khi bước vào, em ngoảnh mặt lại, trao cho anh một ánh nhìn hi vọng và nụ cười thật tươi.

hi vọng sự chờ đợi của em không uổng phí

hi vọng anh cũng sẽ làm được những điều anh đã nói với em.

6.

7 năm sau...

lee felix, anh đến với em đây.

han jisung, anh còn nhớ em không, em vẫn đang chờ anh.

dự định lúc đầu là se mà lương tâm cắn rứt quá~ quẹo lựa một hồi lại thành thế này :)))
cảm ơn mọi người đã đọc nha~ quần cũng muốn muối mặn như xưa lắm mà bây giờ đầu toàn sắp thi nên muối không nổi!

hi vọng các bạn sẽ thi tốt nha!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co