Truyen3h.Co

hanma-sensei

vi

seiloveu_


" ahー không... anh nghĩ mình đang làm ở đâu chứ...ahーahhh!" tôi nằm quằn quại trên sàn bếp, cả cơ thể sớm bị vấy bẩn bởi những thứ nhớp nháp từ hạ thân của gã ta bắn ra khi nãy.

" nào tettaー" hanma nằm đè lên người tôi, cái chất giọng ngọt ngào đầy giả dối của gã tiếp tục ngấm sâu vào trong tâm trí của tôi, gã nói rằng "chỉ một lần nữa thôiーhaa...tư thế này sướng hơn mọi ngày nhỉ!"

hanma giữ chặt cái hông nhỏ bên dưới thân gã, đôi bàn tay chai sạn còn vương vấn mùi phấn bảng liên tục nhấp đẩy từng nhịp trong vội vàng. tôi bị đè đến đầu óc quay cuồng, sức nặng của gã cùng với hơi thở toát lên mùi tình ái này khiến tôi khó mà tỉnh táo nổi. hạ thân bên dưới không ngừng bị hanma chà đạp, gã đâm rút mạnh bạo chẳng lấy làm thương tiếc, đã biết bao lần tôi nức nở xin gã ngừng tay, nhưng đáp lại những sự đau thương đó là vẻ mặt biến thái cùng nụ cười nham nhở được biểu hiện thoáng qua trên gương mặt gã ta.

tôi biết, gã cuồng si cái cơ thể này, cái lỗ nhỏ hằng ngày thỏa mãn cơn dục vọng của gã. còn đối với kisaki tetta là gì đối với gã. chẳng là gì, một câu trả lời trống toẹt đến đáng sợ.

chút tinh dịch tiết ra từ cái lỗ nhỏ bị sưng tấy kia, có lẽ bên trong đã ứa đọng quá nhiều chất dịch ướt át này. hanma vẫn mạnh mẽ ra vào như muốn chôn vùi những thứ dơ bẩn này vào sâu trong từng lớp tường thịt, càng sâu thì càng đau, nó khiến tôi khóc bao nhiêu cũng chẳng đủ cho một lần xin được "tha mạng".

" đau lắm saoー" cuối cùng hanma cũng chịu ngước nhìn tôi, trái với suy nghĩ thuở ban đầu, gã đưa ánh mắt lo lắng nhìn đứa trẻ tội nghiệp bị gã chơi đến sắp ngất ra bên dưới nền sàn lạnh.

" ahー huhu, đau lắm!" kisaki gật đầu lia lịa, bản thân như thể vừa tìm thấy được một cửa thoát hiểm, tôi liền chớp lấy thời cơ mà vội vã tiếp lời " nêーnên là...dーdừng..lại đi!"

giọng tôi run lắm, vừa sợ hãi vừa lo lắng. như thể những tầng cảm xúc tồi tệ nhất trong lòng đang đổ vào những lời mà tôi thốt ra, tôi nghĩ gã sẽ không nghe được những lời bập bẹ như trẻ tập nói này, hanma vẫn sẽ bỏ ngoài tai những lời van xin quá đỗi giản đơn mà hôm nào cũng nghe tôi than vãn bên tai gã. đã quá quen rồi.

" hmmー" hanma mỉm cười, một nụ cười ôn hòa mà tôi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mà chính bản thân mình được tận mắt chứng kiến, gã ghé sát vào tai tôi rồi thì thầm " vậy thì cố thêm chút nữa, ta sắp ra rồi!"

đã là lần thứ mấy gã bắn vào trong tôi, khoảng thời gian đằng đẵng kia đã trôi qua được bao lâu từ khi tôi và gã bắt đầu trận mây mưa này. xin đừng hỏi tôi những thứ trừu tượng như vậy, chính kisaki tetta này cũng chẳng tài nào xác định nổi.

" ahhhhーahhh...nhーnhẹ...ahhhhーhaa...nhẹ lại đi mà!" tôi giữ chặt vạt áo của gã, cả cơ thể dịch chuyển lên xuống theo từng cú đâm rút.

" nào, đâーđây là...lần cuối rồi tetta!" hanma nói, gã hôn lên trán tôi như một cách để trấn an tinh thần đang dần mai một trong tôi. gã nói đây là lần cuối, chỉ có chúa mới biết đây là nói thật hay chỉ là đôi lời ba hoa.

" ahhhーahhhh...huhuーđau quá....ahhh!" tôi cho rằng bản thân đang khóc, đang gào thét lên đau đớn lắm.

" ta ra đây...tetーtetta!"

nói rồi gã thúc thật mạnh vào trong, thứ dịch tiết quen thuộc kia tiếp tục chảy trong tôi. cái cảm giác nóng rát này như ăn sâu vào trong xương tủy, khiến tôi cảm nhận rõ nó đang xuất ra nhiều đến mức nào. tôi giữ chặt vạt áo của gã, cả cơ thể nóng rực cũng vì thế mà nóng rực lên, tứ chi co rút không ngừng ー có lẽ hanma đã hành tôi lâu hơn mọi ngày, chắc ba tuần công tác kia đã khiến thú tính của gã nổi dậy mạnh mẽ như thế.

tôi kiệt sức hoàn toàn, lập tức ngất đi sau khi kịp hét lên một tiếng. cổ họng tôi đau rát cùng với chút nước bọt còn vương vấn ở khóe môi, hanma đưa lưỡi liếm sạch chúng rồi mãn nguyện ngắm nhìn "đứa trẻ của riêng gã" dần chìm sâu vào giấc chiêm bao.

có lẽ ngay sau đó, hanma đã giữ đúng lời hứa mà dọn dẹp sạch sẽ hiện trường đồng thời đưa tôi vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ. tôi mừng vì điều đó, nhưng cũng thật khiếp đảm khi nhìn lại những gì vương vãi ở không gian bếp vốn sạch sẽ thơm tho ngày trước.

đã hai mươi ba giờ rưỡi tối, tôi đã ngất đi suốt bốn tiếng liền. thật thảm hại làm sao, tôi cố gắng ngồi dậy với cái cơ thể ê ẩm này mà chẳng màn bận tâm đến sức khỏe của bản thân cần được nghỉ ngơi thêm. không gian phòng tối om như mực nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ cái ga giường đã được thay mới, ít nhất thì khi tỉnh dậy ở trên chiếc giường sạch sẽ như thế này sẽ khiến tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều.

men theo lối cũ, tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng rồi nhanh chóng bật cái công tắc đèn ở dãy hành lang lên. thoáng thấy bóng dáng gã lấp ló sau cánh cửa nhà bếp, tôi chậm rãi tiến gần đến sao cho thật khẽ. nhẹ nhàng vặn cái tay nắm cửa, tôi bẽn lẽn bước vào bên trong.

" dậy rồi đấy sao?" hanma chẳng cần quay đầu ra sau cũng dễ dàng đoán được con mèo nhỏ đang hì hục núp ẩn sau lưng là tôi. " em nghỉ thêm chút nữa đi!"

" em không ngủ được!" tôi nhỏ giọng đáp, cái giọng khàn như vừa bị bể giọng này khiến tôi khó chịu đành ho khan mấy cái.

" chứ không phải là vì nhớ tôi à?!" hanma nhẹ đặt con dao xuống bên cái thớt nhỏ, gã rửa sạch tay rồi vòng eo tôi kéo xích lại gần thân hình to lớn của gã. " đang lo lắng sao tôi không ở bên cạnh em, đúng không?!"

" khーkhông có!" tôi cựa quậy hồi lâu rồi cũng thôi, mặc kệ cho gã ôm ấp tùy tiện như vậy cũng là một điều hiển nhiên khi tôi và gã vừa làm tình xong " chỉ là em muốn tìm gì đó ăn thôi, em đã bảo muốn ăn tối sớm một chút!"

" ồ, tôi định nấu chút thức ăn cho em đây!" hanma bỏ chút hành lá vào trong nồi rồi khuấy đều tay. " sao này, thấy tôi tận tình quan tâm em chứ!"

" ừ thìー chắc là có một chút!" tôi quay mặt đi như cố che giấu biểu cảm ngại ngùng của chính bản thân.

hanma vuốt nhẹ cái eo nhỏ của tôi, rồi gã bất cười khi thấy tôi rùng mình lên sợ hãi. trong mắt gã nói lên nhiều điều lắm nhưng rõ ràng nhất chắc chắn là sự yêu thương muôn phần chẳng diễn tả hết bằng hai từ " thầy - trò"

thật buồn cười làm sao, đã thấy đôi thầy trò tối nào cũng đè nhau ra làm vài nháy không?

hanma tắt bếp, gã quay sang hôn lên môi tôi rồi thì thầm.

" thầy yêu tetta nhiều lắm, đừng rời đi nhé!"

tim tôi như đập hụt mất một nhịp, chút xúc cảm trong lòng chẳng kịp giãi bày mà cứ dồn ép trong lòng. có cảm giác như dạ dày bị ném ngang dọc trong một không gian rộng lớn, nhưng suy cho cùng, tôi cũng chẳng muốn giữ lại thứ cảm xúc đang dồn nén trong người mà thành thật thổ lộ.

" thì...em cũng yêuーyêu thầy!"

tôi cau mày, nghe qua thì chẳng ra gì so với một câu tỏ tình lãng mạn thường thấy. nhưng nó đủ làm hanma cảm thấy vui, gã càng siết chặt lấy cơ thể của tôi hơn. nhưng dẫu sao, tôi không cảm thấy khó thở bởi cái ôm khắc nghiệt này. mà thay vào đó, tôi thấy hạnh phúc gấp bộiー

.
hy


các bạn đã đi đến trang cuối của tác phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co