OneShot
Ngày đông lạnh lẽo những bông tuyết trắng xóa khắp nơi toàn một màu bao phủ, người qua kẻ lại hạnh phúc nắm tay cùng nhau đón một mùa giáng sinh an lành, chỉ có một nơi còn lạnh lẽo hơn tiết trời bên ngoài. Căn nhà một màu đen chỉ có ánh sáng mập mờ hắt vào bên trong, bên ngoài lạnh lẽo bên trong im lặng âm u đến lạ thường, rồi bỗng lại lại nghe được âm thanh tí tách của nước từng giọt từng giọt rơi xuống, lại nghe tiếng kim đồng hồ đang chạy tích tắc…tích tắc…
Tiếp đến lại là tiếng lạch cạch phát ra từ cửa chính sau một hồi bước vào là bóng hình cao lớn cùng gương mặt chẳng mấy vui vẻ, vì quầng thâm dưới mắt khiến gã trở nên xanh xao vô cùng. Đèn được mở, soi sáng cả căn phòng 'bừa bộn' đây là từ chỉ có thể nói ra ngay lúc này, vỏ lon rỗng, áo quần đều bốc mùi, thức ăn lại ôi thiu nó khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt khiến người thấy chỉ sợ hãi mà rời đi, tiếc là gã ta chẳng mấy quan tâm gã chỉ im lặng và nhắm mắt
Thời gian trôi qua, sau một lúc lâu gã cũng bật người đứng dậy khuôn mặt hiện lên sự tức giận bước vào phòng ở sâu bên trong, rồi lại phá của bước vào trong quát lớn
"Mày còn muốn nhốt mình đến bao giờ? Mấy ngày qua vẫn chưa đủ sao? Chẳng phải chỉ là một chuyện cỏn con à, hà cớ gì phải giận đến vậy?!!"
"..."
Im lặng và chẳng một lời đáp, cơn giận lên đỉnh đến đỉnh điểm gã gạt đi đi những thứ vướng víu trên sàn nhà mà bước vào sâu bên trong, đứng bên cạnh giường gã nhìn chăm chăm vào con người đang nằm xoay lưng với gã, trùm chăn kín người và vẫn là im lặng chẳng mấy quan tâm đến gã
"Hanagaki!! Mày muốn giữ im lặng đến bao giờ!!!"
Tức giận, gã giật phăng đi cái chăn đang yên vị trên người em sau đó lại hoảng sợ trước cảnh tượng trước mắt, cơ thể chẳng một mảnh vải che thân làn da trắng buốc hệt như như tuyết lạnh bên ngoài, cơ thể em cứng đờ nhờ ánh sáng từ cửa sổ có thể thấy rõ những vết thương chằng chịt trên người em, càng thấy rõ những đầu ngón chân trở nên tím tái. Gã bước một vòng quanh giường rồi đứng che đi ánh sáng từ cửa sổ, giật mình gã bước lùi vài bước
Khuôn mặt trắng toát đôi môi trắng tím mờ ảo sau ánh sáng nhẹ, khuôn mặt cứng đờ mắt gã mở to hơn khi mắt đã thích nghi với bóng tối, khuôn mặt cứng đờ nhưng sau lớp da mỏng liên tục nhấp nhô lên xuống, từ khoan mũi chui ra những con bọ trắng mút đang nhúc nhích muốn tìm nơi cư trú mới. Lớp da sau mái tóc đen bị che khuất bị lõm đi một lỗ lớn ở đó có thể nhìn rõ từng thớ thịt sâu bên trong khuôn mặt em, máu đỏ đã khô, da thịt chẳng còn căn phòng thay vào đó là những lớp thịt đỏ sâu bên trong đang hoà trộn với những đám dòi bọ
Không khí bốc mùi khiến Hanma gã khó thở, gã muốn buồn nôn, gã quỳ xuống mắt lại chạm vào nơi kia đôi chân nuột nà nhưng ở giữa hai chân lại là một màu đỏ sẫm. Thứ kia… cái gọi là cự vật Hanagaki chẳng em chẳng hề có, nó phẳng lì…Hanma gã bỗng mất kiểm soát đưa tay chạm vào nơi giữa hai chân em, đôi mắt vô hồn
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? À…chuyện gì vậy nhỉ?
[...]
Hôm ấy một ngày nắng, gã và em vô tình gặp nhau, em chẳng để ý mặc kệ xem gã là kẻ xa lạ chẳng nhớ đến gã là ai, em bước qua chạy đến tên đàn ông khác trước mắt gã em cùng kẻ khác khoác tay thân mật, cười nói vui vẻ…rồi em trao cho kẻ kia một nụ hôn thoáng qua, gã chẳng thể nhìn được nữa liền bước anh rời đi. Nhưng có lẽ ông trời muốn gã và em tụ họp đi, nơi hẻm vắng gã điên cuồng xả giận lên những kẻ nằm la liệt dưới đất, còn em lại vô tình đi lạc và dừng chân ngay nơi gã đứng nhìn nhau…em mở to mắt quan sát xung quanh khẻ gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Hanma khiến tim gã lỡ một nhịp. Chẳng nghĩ nhiều em chạy đến bên gã ôm gã vào lòng ngực mềm mại, tay lấy ra thứ gì đó xịt vào không khí khiến những tên kia ho sặc sụa…là xịt hơi cay
Em cứu gã, đưa gã đến trạm y tế, rồi nhận được điện thoại muốn rời đi gã nổi lên lòng tham gã muốn em gã muốn em là của gã
Bước ra ngoài chưa vẫy chào tạm biệt thì em bị đánh ngất gã bế em đi một mạch trên đoạn đường dài. Khi tỉnh lại em nhận ra đây là nơi xa lạ, chẳng thấy ai, cơ thể chẳng trói buộc gì, thoải mái cử động, cửa phòng được mở ra gã thấy em tỉnh lại liền cười tươi như trẻ con khi nhận được quà
"Hanagaki mày tỉnh rồi? Nhớ mày chết đi được"
Gã nói, chạy lại ôm em vào lòng chiều chuộng, em phản kháng đẩy gã ra xa đưa tay bảo vệ cơ thể, em nhìn gã bằng ánh mắt đầy giận dữ
"Anh đang làm cái gì vậy? Đây là cách anh trả ơn tôi sao?"
Khó hiểu nhìn em, em không nhớ gã, em đang xem gã là kẻ xa lạ sao?
Nhìn nhau, em vẫn trung thành với câu hỏi còn gã mỗi lần em mở miệng chỉ khiến gã tức điên, gã giải thích em từ chối nghe muốn khuyên nhủ em từ chối nhận, muốn cho ăn em tuyệt thực, muốn tắm em thà nhốt mình còn hơn để gã chạm vào người
Cứ thế ngày trôi qua, gã chẳng thể chịu đựng được nữa vào đêm tối gã lẻn vào phòng em, gã thỏa thích làm những thứ gã mong muốn hôn em xoa tóc em nhìn em, chạm vào làn da mềm mại có sức đàn hồi. Dục vọng tăng cao gã kéo khóa quần của cả hai, đem hai cự vật của em và gã đặt vào lòng bàn tay ma sát, hưng phấn gấp đôi gã đưa đẩy hông nhiều lần rồi bắn lên trên mặt em thứ dịch màu đục
Em tỉnh lại, hoảng sợ đánh gã, dùng chăn che chắn cơ thể của mình dịch đục chưa được lau nó theo đường khuôn mặt mà chạy vào miệng em, em lau đi thứ dịch ấy dùng ánh mắt giận dữ nhìn gã nói
"Kinh tởm, đồ điên, tên biến thái"
Gã phát điên bước lại chỗ em chẳng nói lý lẽ liền tát vào mặt em, kéo chân em khiến em nằm dài ra giường tất cả những tinh hoa bày ra trước mắt. Rồi việc gì đến cũng đến gã mặc em phản kháng mà xâm phạm thân thể, ra vào liên tục nơi hậu huyệt sưng đỏ do gã ra vào quá nhiều
Mà thứ đáng sợ nhất mà gã làm đó chính là dùng tay bóp cổ em, bên dưới vẫn ra vào đâm vào sâu nơi nhất trong em, đến khi dừng lại thì em chẳng còn hơi thở cơ thể cũng lạnh dần đi. Nhưng gã vẫn chưa thỏa mãn gã rời đi một lúc khi quay lại trên tay đã cầm con dao sắt lẽm, tay cầm cự vật của em liên tục cắt nó đến khi đứt lìa
Bàn tay gã chạm vào làn da lạnh toát khẽ run lên, thu tay gã ôm mặt cả người run bần bật
"Haha…haha…HAHAHHAH!!!"
Gã ngã người ra sau ôm mặt cười lớn, chết tiệt gã giết chết em rồi giết em bằng đôi tay của chính gã, ah~...thật hạnh phúc làm sao, em của gã Hanagaki xinh đẹp bây giờ cả thân thể của em đều là của gã. Càng nghĩ càng hưng phấn, phía dưới của gã trướng lên đến đau rồi
Cởi phăng đi chiếc quần vướng víu gã nắm cổ chân em khó khăn mà tách sang hai bên, chết tiệc cái xác này sao lại cứng như vậy chứ? Buông lời khó chịu những rồi gã vẫn thoải mái chơi đùa cái xác đang trong giai đoạn phân hủy
24-2-2022
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co