yêu,
‼️ hanwool x minhwan.
---
giữa đêm hè, cái nóng đầu tháng tư vẫn tiếp tục vây kín thành phố seoul hoa lệ, từng cơn gió vẫn thi nhau lùa qua khe cửa kính. từng ánh đèn đường len lói dưới phố từ từ hắt lên ban công tầng 10 một màu vàng hanh lạnh.
min-hwan đứng tựa lan can, áo sơ mi trắng mỏng dính mồ hôi do cái oi nóng về đêm kia, hai cúc trên cùng bung ra từ lúc nào không rõ. một tay đút túi quần, tay còn lại vẫn cầm chặt lon bia đã hết phân nửa, giọng ngái ngủ mà vẫn gắt:
- han-wool, mày định bỏ tao đứng ngoài này cả tiếng để đi rửa bát đấy hả?
dứt câu, cánh cửa ban công mở ra.
han-wool bước ra, tóc hơi ướt, mặc mỗi chiếc áo ba lỗ ôm sát và quần đùi. vóc dáng cao, vai rộng, cổ dài, làn da sáng dưới ánh đèn mờ mờ, làm min-hwan khẽ nuốt nước bọt trước khi giở cái giọng cáu gắt với người kia.
- nhìn đéo gì? biến vào trong đi.
han-wool vẫn không đáp lại lời nào của min-hwan, chỉ nhẹ nhàng bước lại gần, kề sát sau lưng người đối diện. anh thấp hơn một chút, ngay lập tức bị lồng ngực ấm nóng dán vào lưng.
- gió đêm lạnh lắm, để em sưởi ấm cho anh nhá?
- ai cần? bỏ ra.
và rồi, nghĩ xem pi han-wool - thằng nhóc từ nhỏ đã được sinh ra trong sự nuông chiều của bố mẹ và mọi người xung quanh, sẽ thực sự dễ dàng nghe lời người khác, đặc biệt là từ một đứa lông bông suốt ngày ngoài xã hội nổi loạn này như ma min-hwan?
đương nhiên là đéo rồi. han-wool đây đẹp chứ đâu có ngu mà chấp nhận bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng như này chứ?
vì thế mà tay han-wool vẫn đặt gọn trên vai min-hwan, rồi từ từ vòng qua eo, lướt lên bụng min-hwan, đầu ngón tay lạnh nhưng lòng bàn tay lại rất nóng.
để rồi, nhờ những cái chạm nhẹ nhàng ấy mà min-hwan bất ngờ bật người khỏi lan can, tiếp tục giở cái giọng cáu kỉnh nói với người đối diện.
- cái lồn má, mày muốn chết hả—
câu nói chưa kịp thành lời đã bị han-wool chặn lại bằng cái nhấn nhẹ min-hwan vào cửa kính, một tay giữ cổ tay min-hwan, tay còn lại đè lên eo mà siết nhẹ.
lúc bấy giờ, min-hwan mới thực sự nhìn thấy khuôn mặt của cái người đầu ấp tay gối với anh trong suốt thời gian qua.
không giống như bình thường khi han-wool luôn giữ cho mình một vẻ mặt lạnh như băng, mười mặt như một, thì bây giờ mắt nó lại trở nên đỏ ửng, hơi thở gấp, giọng trầm hẳn xuống:
- sinh nhật anh, anh bảo muốn được yêu mà, đúng chứ? em đang yêu đây nè.
dứt câu, min-hwan thoáng bất ngờ, mỏ xinh định chửi cho thằng điên trước mặt một trận nhưng chưa kịp thành lời đã bị nuốt sạch vào trong khi han-wool đã vội vàng ném cho một nụ hôn như vỡ đê.
không hề dịu dàng. nói đúng hơn là kiểu hôn cắn nát, lưỡi đâm vào, môi hút mạnh, khiến anh rên lên vì bất ngờ.
mông bị ép sát vào đùi han-wool, nơi dưới lớp vải mỏng đã nóng bừng. han-wool khẽ nghiến răng, lướt môi từ miệng xuống cằm rồi cổ, vừa hôn vừa cười:
- sao run rồi? ban nãy còn chửi em dữ lắm mà.
- mày... mày mẹ nó... đây là ngoài trời đấy, thằng điên này!!
- thì đêm rồi. ai thấy?
mẹ nó, trong khi min-hwan đang lo về việc bị người khác phát hiện hình ảnh bản thân run rẩy dưới thân một đứa con trai, đã thế lại còn ở ngoài trời đêm khuya vắng như này, thì cái thằng pi han-wool chết tiệt đó vẫn nhởn nhơ trêu đùa với mèo con trước mặt với cái giọng điệu bỡn cợt đến đáng ghét ấy.
thề với trời, nếu ma min-hwan không bị kẹp chặt trong cái tình thế oái oăm này thì chắc chắn cái thằng điên kia phải nằm rạp dưới chân anh mà rên rỉ cầu xin tha mạng rồi.
bên này, han-wool vẫn chăm chăm để ý đến con mèo trước mặt rồi trong phút chốc, nó đã vội xoay người min-hwan lại, để cậu chống tay lên lan can, mặt hướng ra phố.
- mày đừng—! a... han-wool!!
câu nói chưa kịp thành lời đã bị nuốt sạch vào trong khi quần ngủ bị kéo xuống, đúng lúc gió đêm lùa qua khiến min-hwan chợt thoáng qua một đợt run bắn. nhưng không kịp túm lại, tay han-wool đã vội vuốt từ thắt lưng xuống giữa đùi, làm anh rụng rời toàn thân.
- ngẩng đầu lên đi. nhìn xe cộ chạy đi. rồi để em làm.
- màyy.. đụ mẹ—!!!
- suỵt. nếu hét thì càng dễ bị nghe thấy đó.
dứt câu, min-hwan chợt khựng lại, một nỗi sợ hãi xen lẫn sự lo lắng phút chốc thoáng qua khuôn mặt đỏ ửng của cậu, nhưng rồi min-hwan vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn nằm dưới thân thằng nhóc kia.
xấu hổ thật.
nhìn cái dáng vẻ sợ hãi của đối phương, han-wool không kìm được mà khẽ nở nụ cười.
dễ thương nhờ?
và rồi, ngón tay han-wool bắt đầu vào. một ngón. rồi hai. lúc đầu mềm, nhưng càng về sau, hai ngón tay càng bị kẹp chặt giữa những vách thịt ấm nóng như đang níu giữ chúng ở lại khiến han-wool hứng thú mà không ngừng đẩy sâu, ngoáy mạnh đến mức min-hwan cắn môi mình đến bật máu.
- mày chết tiệt... mày chơi tao giữa ban công như chó vậy đó hả...
han-wool ghé tai anh, hôn lên vành tai đang dần được nhuộm thành màu đỏ ửng.
- không, em đang chơi anh như bảo vật mà bảo vật thì phải... chơi kỹ chứ , đúng không?
hai ngón tay vẫn tiếp tục chen chúc trong động nhỏ, liên tục chạm nhẹ vào điểm mẫn cảm của đối phương khiến min-hwan khẽ thoáng qua cơn rùng mình.
- mẹ nó, mau đút vào rồi kết thúc đi
- này là anh nói đó nhá?
dứt lời, han-wool liền vội vã rút hai ngón tay đang chen chúc trong động nhỏ kia ra mà lôi ra con quái vật đã trướng đến đau ấy đặt trước cửa hang. hơi ấm nóng ngay lập tức phả thẳng vào bờ mông trắng mịn của anh khiến min-hwan khẽ rên lên.
khi han-wool vào thật, âm thanh chạm thịt vang dội. nó giữ chặt eo min-hwan, dập từng nhịp mạnh đến mức lan can kêu cọt kẹt
mỗi cú thúc là một lần min-hwan rên, chân run như sắp khuỵu, mặt đập vào cửa kính nóng ran.
từng vách thịt ấm nóng từ từ bao bọc lấy dương vật của đối phương như đang níu kéo nó lại khiến han-wool không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng trong họng.
- han...wool... chậm... ah... đừng—
- chậm thì sao anh thấy sướng được?
- thằng chó— ưm— ư a... aa..
tiếng rên xen tiếng thở, âm thanh ướt át, tiếng da chạm da, tiếng xe dưới phố mơ hồ, tất cả hòa vào nhau như tạo thành một bản nhạc đầy dục vọng và khoái cảm đồi trụy.
bên dưới, dương vật vẫn tiếp tục đem điểm mẫn cảm ra mà chà đạp, mỗi cú thúc như đang xé rách cơ thể min-hwan ra làm hai khiến tiếng rên liên tục được đẩy lên cao, tinh dịch cũng không ngừng chảy ra một cách đáng xấu hổ.
chẳng mấy chốc mà min-hwan đã phóng kích ra thứ tinh dịch trắng đục ngay trên ban công. ấy thế nhưng, han-wool vẫn chưa rút ra, min-hwan run lẩy bẩy, thở hổn hển, dựa sát vào lan can, môi sưng đỏ đến bật máu, khoé mắt ầng ậc một tầng nước lấp lánh.
- mày... xong rồi thì... rút ra giùm cái... aa—
- chưa rút ra thì sao tính là xong rồi?
anh còn sức mà
thế rồi, han-wool một lần nữa nhấc bổng cơ thể đang run rẩy từng đợt của min-hwan lên mà kéo anh vào phòng tắm. nó đặt anh xuống sàn, cự vật vẫn không rút ra khỏi bên trong.
tiếng nước chảy róc rách bắt đầu vang lên, dội thẳng vào người min-hwan khiến anh bất giác rên lên, cả người cong lại, lưng va vào tường gạch, nước xối ào ào xuống làm áo sơ mi ướt dính sát da, lộ cả hai đầu nhũ đang run rẩy.
- m-mày… tha tao đi
- ơ rõ là anh bảo thích gì anh cho mà? chả lẽ anh không yêu em nữa à?
lần nào cũng vậy, han-wool luôn giở khuôn mặt cún con cùng đôi mắt long lanh đầy ánh sao để nói chuyện với anh, nhất là khi nó muốn cầu xin anh điều gì đó. và rồi, trước khuôn mặt không góc chết của nó, min-hwan không thể kìm được mà bằng lòng đồng ý với yêu cầu của nó.
đương nhiên là lần này vẫn vậy.
min-hwan sau vài phút im lặng đã liền gật đầu với việc nó tiếp tục di chuyển trong anh.
ngay lập tức, han-wool nhấc min-hwan lên, đè lưng anh vào tường.
hai tay siết chặt cổ tay min-hwan nâng cao lên đầu khiến ngực cậu ưỡn ra, đầu gối phải cong lên quấn ngang eo han-wool
cú đâm đầu tiên ngay lúc đó — cực mạnh, khiến min-hwan khẽ cong lưng, tiếng rên một lần nữa được đẩy lên cao, đầu óc ngày một mơ mơ hồ hồ trước cái dục vọng đầy khoái cảm ấy.
- ahh—!! mày điên à! thằng khốn—ư a!!
han-wool thở gấp, trán chạm vào trán min-hwan, nhìn anh chảy nước mắt mà không giấu được sự lúng túng. nó vội vã lau đi từng giọt nước mắt đang chảy dài trên má người đối diện, miệng liên tục nói xin lỗi, trong khi phía dưới đang dần hoà tan trong anh.
- em xin lỗi, đ- đừng khóc nữa. em xin lỗi
- mẹ thằng điên – m-mau bắn ra rồi kết thúc đi.
min-hwan cố chịu cơn đau đang từng bước xé rách cơ thể anh ra làm hai mà thúc giục hạn-wool di chuyển.
không chần chừ, han-wool liền dập thẳng vào điểm mẫn cảm khiến min-hwan gào lên mỗi lần bị chạm đúng chỗ đó.
âm thanh nhóp nhép vang vọng, hòa lẫn tiếng nước chảy, tiếng thở dốc, tiếng rên bị nghẹn.
từng cú thúc như đang đẩy sâu vào tận trong bụng của min-hwan khiến anh bất giác rên lớn, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má.
- tao ghét mày... mày dơ bẩn vãi l... ư a a a!!
- ừ, em yêu anh.
han-wool dùng đầu lưỡi liếm nước mắt lẫn nước vòi trên mặt min-hwan vừa thúc vừa hôn, dập càng lúc càng mạnh.
tay min-hwan trượt khỏi tường, cơ thể tuột xuống, nhưng han-wool giữ eo cậu lại, tiếp tục ép bụng cậu vào gạch ướt.
do bị kích thích cả trên lẫn dưới khiến min-hwan liên tục phóng kích ra thứ tinh dịch trắng đục, thấm đẫm hai bên mép đùi.
min-hwan bắn ra lần 2, mông giật từng đợt, miệng há ra không rên nổi nữa, chỉ thở như người đuối nước.
han-wool chưa dừng. nó vẫn còn trong đó, dương vật vẫn cắm sâu vào bên trong động nhỏ. nó vẫn rên rỉ nhẹ bên tai min-hwan:
- em vẫn chưa xong đâu, anh chịu tiếp nhé ạ?
min-hwan khóc tức tưởi, mắng bằng giọng khản đặc:
- m-mày là chó… là... địt mẹ han-wool… tao… aa… hức…
- chó cũng biết liếm chủ nhân của mình mà.
thế rồi, han-wool quỳ xuống giữa nhà tắm, bế bổng min-hwan lên đùi mình, một tay ôm chầm lấy tấm thân trắng mịn được nhuộm đỏ bằng những dấu hôn đang dần run rẩy từng đợt, tay còn lại vẫn đặt gọn trên mông đối phương. mông anh bị đỡ dưới, còn eo thì bị kéo thẳng xuống, khiến cự vật càng dập mạnh và sâu vào trong động nhỏ đã sưng tấy lên.
anh không có sức kháng cự, chỉ biết ôm chặt lấy han-wool, gục đầu vào cổ nó như một điểm tựa vững chắc mà hít ngửi thứ mùi hương bạc hà thoải mái ấy, vừa khóc vừa run, đâu đó còn liên tục cầu xin người phía trên dừng lại.
- không làm nữa... dừng đi...
- bên dưới siết chặt em như này cơ mà, ướt như vậy sao em dừng được?
móng mèo liên tục cào nhẹ vào lưng nó đến mức bật cả máu, nhưng vẫn không ngăn được han-wool đem điểm mẫn cảm ra mà trêu đùa.
dương vật của nó vẫn chạm vào điểm nhạy cảm một cách mạnh bạo. đặc biệt là ở tư thế này, cự vật lại càng có cơ hội cắm sâu vào trong động nhỏ, đến mức bụng anh liên tục giật lên từng đợt.
chẳng mấy chốc, min-hwan đã bắn ra lần 3, lần này bắn ngay giữa hai chân min-hwan, trộn lẫn với nước chảy thành dòng xuống sàn.
han-wool vẫn không chịu rút ra, chỉ tựa cằm vào vai min-hwan, tham lam hít ngửi thứ mùi sữa dịu nhẹ còn đọng lại trên đó mà thủ thỉ:
- giờ mình về giường nhé?
min-hwan không nói được nữa, chỉ gật đầu trong nước mắt, mặc cho han-wool trêu đùa cơ thể của mình đến sáng sớm.
đương nhiên là đêm đó, min-hwan bị thằng nhóc kia chơi đến mức chỉ khi cậu ngất đi do quá mệt thì han-wool mới thực sự buông tha cho lỗ nhỏ đã sưng đỏ ấy.
sáng hôm sau, min-hwan thì khỏi nói cũng biết, từ đầu đến chân chỗ nào cũng thẫm đỏ những dấu răng cùng vết hôn đầy bắt mắt, bên dưới thì liên tục đau nhức đến mức min-hwan phải nhờ đến sự giúp đỡ của han-wool mới thực sự bước được xuống giường.
và rồi, nghĩ xem sau cái đêm rực cháy ấy, han-wool sẽ hành xử như thế nào? trái ngược với sự mong đợi là nhóc đó sẽ trở thành một người hoàn hảo khi ân cần chăm sóc, hay cảm thấy tội lỗi gì đó thì, cái thằng điên hôm qua chơi sạch min-hwan lại ung dung, thản nhiên đến mức như thể mọi kí ức của đêm qua đã bị nó xoá bỏ từ đời nào rồi ấy.
mẹ nó, khốn khiếp thật, chơi sạch con người ta mà vẫn thản nhiên như vậy à?
--
end.
: hẹ hẹ, như vậy đủ wow chưa?? chứ tui tay non nên không giỏi viết seg lắmm
.
cmt với vote nhenn 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co