5.
Tối muộn, Choi Seungcheol nhận được cuộc gọi đến từ Yoon Jeonghan. Gã lập tức thay đồ rồi phóng xe đến địa điểm mà người kia bảo. Gã bước vào bar ầm ầm tiếng nhạc, đèn chớp sáng tứ phía. Ở chỗ quầy pha chế, hắn thấy lấp ló quả tóc bạch kim đang nồi nhàn nhã uống rượu.
-Cứ uống rượu như nước lã thế à?
Yoon Jeonghan không đáp.
-Này, lại vào viện súc ruột như chơi đấy.
Người kia vẫn không đáp.
Seungcheol thờ dài kéo ghế ngồi xuống gọi một ly Chivas Regal. Gã lại quay sang hỏi Jeonghan:
-Hôm nay về nhà thế nào? Lại cãi nhau với chủ tịch Yoon về vụ trên báo à?
Jeonghan cười, chầm chậm rót rượu vàng trong ly. Nhấp một ngụm rượu nhẹ mới đáp lại:
-Biết rồi sao còn hỏi?
Ly rượu trong tay Seungcheol xóng xánh màu vàng nhạt. Gã lắc lắc ly một lúc rồi hỏi tiếp
-Cậu định như nào?
-Aishhh, thôi đi, tôi đang đau đầu muốn chết đây.
Jeonghan cáu kỉnh nói, hắn ỉu xìu vò đầu bứt tóc. Seungcheol vốn dĩ định nói nữa nhưng cuối cùng lại thội. Gã và hắn cứ ngồi uống từng ly rượu, không ai nói với nhau lời nào. Bỗng tự nhiên Jeonghan mở lời:
-Vừa nãy ở đó tôi còn mạnh miệng lắm. Giờ thì cảm giác bản thân lại giống như một con hổ giấy rồi.
Giọng hắn kể chuyện cứ đều đều không cao cũng không trầm, có lúc còn cười lên đầy trào phúng. Người ngoài nghe được còn tưởng chừng hắn đang kể chuyện vặt vãnh ở đâu kia không liên quan đến mình. Nhưng chính người trong cuộc mới hiểu được, mất mát nhiều rồi, đau đớn dày vò cũng thành quen làm gì còn đủ cảm giác gì nữa để dùng đến ngữ điệu?
-Còn Jisoo thì cậu tính thế nào? Cậu ấy là một người tốt, đừng làm tổn thương gì đến cậu ấy.
-Thì theo đuổi tiếp chứ sao. Tôi thích cậu ấy thật mà.
Jeonghan nhún vai tiếp tục uống rượu, miệng tỉnh bơ đáp. Seungcheol ngồi bên cạnh khóe mắt giật giật lòng thầm cầu mong cho cấp dưới của mình có tinh thần thép để chịu đựng được cái tên ngứa đòn này. Mà tên này cũng lạ, gã không thể tin được Yoon Jeonghan thích người ra qua đúng một lần gặp đã vậy còn là trong phút chốc. Cuộc đời quanh ta quả thật có rất nhiều điều phi lí và bất ngờ.
...
Yoon thiếu đã muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm. Liên tiếp hơn một tuần bảo tàng của nhà họ Choi đặc biệt là phòng làm việc của quản lí được gửi tới đủ thế loại đồ rồi lại hương hoa ngập tràn. Và mỗi lúc tan ca, nhân viên của bảo tàng được dịp chứng kiến quản lí thường ngày hiền lành nhã nhặn của bọn họ cáu kỉnh gân cổ cãi nhau.
-Tôi đã bảo là cậu đi về đi cơ mà, nghe nãy giờ không hiểu à?
Mặt Jisoo giờ đỏ lựng lên vì tức. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Nhưng dường như Yoon Jeonghan bảo ngoài tai vẫn lái ô tô chầm chậm đi theo người kia miệng í ới đủ kiểu.
-Không thích đấy. Nào đi ăn với tôi đi, tôi đang chán quá.
-Mặc kệ cậu, đi mà kiếm người khác.
-Không thích, tôi thích đi với cậu cơ.
Jisoo câm lặng, đối với cái tên này thì thực sự có hàng nghìn cái miệng đấu lại cũng không nổi nên đành chọn cách đơn giản nhất là bơ đi, mặc kệ sự đời xung quanh. Jeonghan vẫn không có ý định buông tha cho người kia nên nhếch mép nói:
-Nếu cậu không chịu đồng ý lên xe thì tôi xuống bế cậu lên đấy.
Jisoo vẫn im lặng bước đi. Bỗng dưng cậu thấy chiếc xe của Jeonghan dừng lại, hắn bước xuống đóng sập cửa xe từ từ đi đến chỗ anh.
-Này, này tránh ra không tôi đập cậu đấy.
-Ừ, đập có ai bảo gì đâu.
Mỗi ngày một chuyện, mỗi ngày một cuộc cãi vã từ những câu chuyện giời ơi đất hỡi ở tận đâu hay cũng chỉ là chuyện vặt vãnh bé tí tẹo. Nhiều lúc nhận viên của phòng tranh cảm thấy mỗi ngày đi làm là một ngày vui đầy chuyện hài, thậm chí thái độ làm việc của mọi người còn tích cực hơn, đi làm đúng giờ hơn. Boo Seungkwan - thanh niên chăm chỉ nhiệt tình của bào tàng đứng từ xa nhìn, miệng không ngừng phát ra tiếng chẹp chẹp rồi lại quay sang Choi Hansol bảo: "Anh Jisoo dạo này năng động hoát bát và nhiều cảm xúc nhỉ?". Cậu bạn kia cũng chỉ đứng bên cạnh gật gật, nói phụ họa: "Ừ, anh Jisoo sẽ thú vị hơn thôi".
Hong Jisoo mặt mày đen xì ngồi trên xe của Jeonghan. Hắn thấy anh mặt mày vẫn khó chịu như vậy liền đưa tay nhéo nhéo má anh rồi bảo:
-Thôi nào, đừng khó chịu như thế, đi với tôi vui lắm đấy.
Tay của Jeonghan trên mặt Jisoo lập tức bị gạt ra. Anh quay sang nghiêm mặt nói với hắn.
-Tôi không thích cậu đâu!
Dáng vẻ nghiêm túc của anh mà hắn cũng thấy hệt như một đứa trẻ. Yoon Jeonghan vẫn cười, đầu gật gật công nhận lời nói của anh hệt như đang dỗ trẻ. Hắn bảo.
-Tôi biết mà, biết mà, có ai bắt cậu thích tôi luôn đâu? Nhưng mà giờ đi ăn đã nhé, cậu chắc chắn đói rồi cơ mà.
Jisoo nhìn hắn liền bĩu môi chẹp miệng một tiếng rồi đập đập vào vai hắn để chú ý đường đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co