oneshot
Oneshot này tớ viết tặng một chị
HanMinSic <3
.
.
Họ đã không còn đường cứu vãn.
.
Jung Sooyeon đẩy cửa bước vào quán cafe nhỏ, tự chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ quen thuộc.
Rốt cuộc thì, cô vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình đi tới đây. Rốt cuộc.
Nơi này chính là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của cô.
Và anh.
Cô gọi cho bản thân một cốc capuchino rồi chờ đợi - như mọi khi. Trời vẫn mưa rả rích, hệt như rất nhiều năm về trước, cái ngày anh gặp cô lần đầu.
Cô vẫn nhớ chứ, nhớ cái ngày anh chạy tới dưới mái hiên của chính quán cafe này, với bộ dạng ướt sũng đến thảm thương, rồi trú mưa cùng cô.
Cô vẫn nhớ chứ, cái cách anh ấp úng bắt chuyện với cô, chất giọng trầm khàn ấy, thực chất đã khiến tim cô rung động.
Lúc đấy, trời cũng mưa như thế.
Nhưng lúc đấy, lòng cô không phủ một màu xám buồn như bây giờ.
Cô ghét mưa. Cô lúc nào cũng nói rằng cô ghét mưa. Cô ghét cái lạnh thẩm thấu qua da thịt mỗi khi cơn mưa rào trút xuống.
Cô ghét nghe tiếng mưa rơi, cô đơn lắm, vô tình lắm, tiếng mưa đều đều rơi, như muốn gợi nhớ những khoảng lặng trong tim, cho con người ta cái cảm giác lạc lõng đến mệt mỏi.
Nhưng anh lại thích mưa. Và cái ngày anh gặp cô - cái ngày đẹp đẽ nhất trong cuộc đời cô, trời cũng đổ cơn mưa rào.
Thế nên, cô bắt đầu quen với mưa, bắt đầu quên đi những ngày nắng rạo rực. Mỗi khi trời mưa, cô lại chọn một tách capuchino nóng hổi, tựa đầu bên cửa sổ lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài trời.
Giống như anh thường làm vậy.
Từ khi nào, Jung Sooyeon đã cố gắng học những thói quen của anh nhỉ?
Để đến giờ, nó lại trở thành thói quen khó bỏ của chính cô.
.
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua...
.
Cô biết rạn nứt đã xuất hiện từ bao giờ.
Rạn nứt xuất hiện khi cô thờ thẫn nhìn vào đồng hồ điểm 10 giờ đêm, chờ đợi tiếng cửa mở, chờ đợi anh về. Nhưng không, đáp lại cô chỉ là một dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ, nói rằng cô không cần chờ anh về.
Rạn nứt xuất hiện khi cô vùi đầu vào những ca mổ ở bệnh viện. Tăng ca, tăng ca, và rồi cô cũng chẳng còn về nhà thường xuyên nữa, giống như anh.
Rạn nứt xuất hiện khi cô dốc toàn bộ sức lực, chỉ để có thể được bố mẹ anh công nhận, để có thể được sánh đôi cùng anh ở trên lễ đường. Bởi anh là người thừa kế của cả một gia tộc thịnh vượng.
Rạn nứt xuất hiện khi mỗi sáng sớm, cô không còn thấy anh nằm bên mình, ôm hôn cô như những ngày tươi trẻ, là khi nhìn thấy bên ga giường trống trải, chỉ còn vương lại mùi hương của anh.
Rạn nứt xuất hiện khi họ chẳng gặp mặt nhau nhiều, dù cùng sống chung trong một căn nhà.
.
Cô vẫn còn nhớ như in, sự bàng hoàng khi con dao mổ rơi khỏi tay cô, bàn tay đẫm máu.
"Nhịp tim ngừng đập rồi!---"
Đứa trẻ mà cô luôn coi cô bé như con gái, đã chết.
Vì cô mà đứa trẻ đáng thương ấy đã chết.
Cô khuỵ xuống sàn, mọi âm thanh như ù đi, và trái tim cô rơi xuống vũng bùn tuyệt vọng.
Đứa trẻ đáng thương ấy đáng nhẽ sẽ sống, nếu cô không chậm trễ.
Đứa trẻ đáng thương ấy--
".....Bác sĩ Jung, không phải lỗi của chị đâu mà......"
Bỏ mặc những lời nói của người đồng nghiệp Im Yoona, Jung Sooyeon bật khóc.
Suốt những năm tháng gồng mình cứng cỏi, cô bật khóc.
.
Sau ca phẫu thuật, cô về thẳng nhà. Gương mặt đẫm nước mắt đến đáng thương, cô quyết định sẽ đợi anh.
Một ngày, sau tất cả những gì tồi tệ trong ngày, cô chờ anh về.
Một ngày, bỏ lại mọi thứ phía sau, cô muốn cùng anh dùng bữa tối, muốn ôm anh chìm vào giấc ngủ.
Một ngày, cô muốn nghe thấy lời cầu hôn sau rất nhiều năm, và cuối cùng là chiếc nhẫn sáng lấp lánh nơi ngón áp út.
Một ngày, cô nhớ anh, nhớ đến da diết.
Cô nấu những món anh thích, trang điểm thật lộng lẫy, thật xinh đẹp, rồi ngồi ở đó đợi anh về.
Nhưng, một lần nữa, cô thấy mình tuyệt vọng nhìn vào đồng hồ treo tường đã điểm 10 giờ tối, tuyệt vọng chấp nhận rằng anh đã bỏ mặc cô, vào chính cái ngày kỉ niệm 7 năm hẹn hò của hai người.
Anh đã không về.
Anh đã không ở bên cô, vào cái ngày tồi tệ nhất.
Anh không về.
.
"Anh huỷ hoại cuộc đời em, Xi Luhan!"
.
Mỗi khi cô giận, anh dỗ dành gì cũng chẳng ăn thua.
Nhưng chỉ cần anh bế con gấu Teddy ra trước mặt cô, là cô lại hết giận ngay, rồi sẽ ôm con gấu vào lòng, hai má đỏ ửng.
Bởi vì con gấu nâu ấy chính là món quà cô quý trọng nhất.
Đó là món quà đầu tiên anh tặng cô, và cũng là cách anh tỏ tình với cô, đầy vụng về của tuổi trẻ, rồi nhận lại là nụ cười khúc khích của cô.
Anh luôn biết cách đó sẽ hiệu quả. Anh luôn biết là thế.
"Em giận anh, nó buồn."
Nhưng lần này, anh đã lầm.
.
Con gấu Teddy nâu bị ném xuống sàn, dưới con mắt bàng hoàng của anh.
"Xi Luhan, anh chỉ được có thế thôi sao?"
Cô khóc.
.
Ghé tai lại gần cửa sổ, tiếng mưa ngày càng rõ rệt.
Jung Sooyeon vẫn còn nhớ, cả đêm hôm ấy cô khóc nức nở trong phòng, còn anh đã đi mất hút.
Cô thu mình lại một góc, gò má ướt đẫm lệ. Còn anh, lại chẳng ở lại để nhìn thấy dáng vẻ bi thương lúc đó của cô.
Anh vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy, dáng vẻ lúc cô khóc đến không thở nổi, chỉ vì anh.
Anh vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy.
Mùi hương thơm ngát của tách capuchino chạm tới cánh mũi của cô. Sooyeon nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận ngọt ngào của kem trên đầu lưỡi, nhưng cuối cùng tàn lại, chỉ còn vị đắng của cà phê.
Một tách capuchino, cũng giống như tình yêu của anh và cô vậy.
Ngọt ngào, ngọt ngào.
Nhưng ngọt ngào qua hết rồi, chỉ còn vị đắng đến đau xót.
.
"Sau những ngày mệt mỏi ấy, sau những ngày vội vã giữa dòng đời.
Ái tình rồi cứ thế mà vội vã ly biệt, chẳng còn được vẹn nguyên."
.
Tấm thiệp mời nhàu nhĩ trong tay cô, Sooyeon lại mở nó ra, ngắm nhìn một lần nữa.
Tấm thiệp mang sắc trắng rất tinh khôi, rất xinh đẹp. Là tấm thiệp mời tới dự đám cưới, và bên trong có viết tên anh.
Tên của anh, đặt cạnh tên một người phụ nữ khác.
Cô không hiểu. Tại sao cô lại phí hoài 7 năm của mình chờ đợi anh, để rồi thậm chí còn chẳng bằng người tình mới trong 3 năm ngắn ngủi ấy.
Cô không hiểu.
Hoá ra, cô cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời anh, có dừng chân giao nhau một chút, rồi kết thúc vẫn là đường ai nấy đi.
Tấm thiệp bị gập nát không biết bao nhiêu lần, nhàu nhĩ đến đáng thương.
Cô rút từ trong túi ra một tờ giấy vàng nho nhỏ, viết vào đó rất nhanh rồi dán lên kính cửa sổ.
Cuối cùng, cô rời đi.
.
Cánh cửa quán cafe một lần nữa mở ra, xuất hiện tiếp theo là một người đàn ông mặc bộ vest trắng đầy chững chạc, nhưng người lại ướt sũng.
Giờ này đáng lẽ, anh nên ở lễ đường rồi.
Luhan đi tới chỗ ngồi quen thuộc ấy, gỡ mẩu giấy vàng mới tinh vẫn còn dán ở đó.
Anh chậm rãi đọc từng từ một, từng nét chữ hoàn hảo của cô.
Tim anh nhói lên từng đợt. Đau đến tận xương tuỷ.
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích. Tiếng mưa rơi đều đều cô tịch, chảy thẳng vào trong tim.
.
Cuối cùng, anh nhận ra.
.
"Luhan, chúng ta đúng là hữu duyên vô phận.
Hạnh phúc nhé!...."
.
Anh đã để vuột mất cô. Một lần nữa.
. Written by Hy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co