1.
áng mây trôi trên bầu trời dần khuất đi tầm nhìn của go hyuntak.
cậu ngồi trên giường bên hướng ra ngoài ngắm nhìn bầu trời.
chính cậu cũng không nhớ, hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu bản thân mình ở bệnh viện.
chỉ quẩn quanh ở giường bệnh, không như trước được nữa.
nếu ai đó hỏi cậu nhớ không, thì chắc chắn là có.
cái đêm đó đã cướp đi cả ước mơ, tương lai của cậu cơ mà.
cậu không ghét Baek Jin, chỉ là hận, vì sao phải làm vậy?
nếu như hôm đấy Baek Jin chịu bình tĩnh nói chuyện với cậu và Humin, Seongje ngừng điên.
thì cậu có được tiếp tục không? tiếp tục theo đuổi ước mơ, tương lai của bản thân mình?
chắc là không.
"gotak ơi--"
giọng Humin vang ra từ cửa phòng bệnh, rồi cạch một tiếng, Humin bước vào.
hai tay nắm chặt hai túi đồ ăn và vài chai nước.
"ăn thử đi! vị mới đó!!" anh vừa cười vừa nói.
"sao? mày làm à, chết không?" Hyuntak theo đó mà trêu chọc.
go hyuntak quay đầu, nhìn cậu bạn thân gương mặt cười tươi rói bước vào, vô thức. trên gương mặt cậu cũng xuất hiện một nụ cười nhẹ.
humin nghe cậu nói, liền dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu. nhưng rồi cả hai lại nhìn nhau rồi cười lớn, lớn cả rồi mà cứ như con nít, nhỉ?
"này nếu tao cứ mãi ở bệnh viện thì sao?" hyuntak nói, nhìn humin lấy gà từ bịch ni long.
cậu thấy humin khựng lại, anh đặt hộp gà xuống bàn rồi bước đến giường bệnh nơi go hyuntak đang ngồi, đôi mắt đen của humin nhìn hyuntak nghiêm túc.
"sẽ không đâu, mày cứ mãi ở bệnh viện thế nào cũng bị đuổi, vì thế đừng nói mấy lời ngu ngốc đó nữa, tak." humin nghiêm túc nói.
"này! cười cái gì?! tao ngầu lắm mà!" humin nhìn hyuntak cười khúc khích khi nghe mình nói.
"iq 99 cũng có ngày nói được mấy lời như này, tao cảm động quá đi.." cậu đưa tay gạt đi giọt nước mắt rươm rướm vì cười của mình, nói với humin
nửa ngày của humin trôi qua, thời gian hầu hết là ở bệnh viện bầu bạn với cậu bạn thân go hyuntak của mình.
"tao về đây, cún con không nhớ tao mà khóc đấy nhé." humin trêu chọc hyuntak, rồi mở cửa vẫy vẫy tay rời đi.
"gà mẹ đừng lo cho tao mat mất ngủ nhé." không vừa, hyuntak nói.
có lẽ, cậu cũng nên vực dậy tinh thần. humin cũng lo cho cậu mà ha?
yy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co