[Hanyeol] Em Linh và bạn lớn nũng nịu của em ấy
5 hay 5 (fin)
để bảo đảm sự an toàn cho căn bếp của nhà linh lan và cũng vì không gian có hạn, nên em bột sữa được miễn phần tham gia công tác chuẩn bị thức ăn
nhưng trái lại được giao phần nhiệm vụ cao cả hơn các chị đang cặm cụi làm cơm
đó là
chơi cùng thảo linh
ánh sáng không thấy đây là một nhiệm vụ khó, chơi với thảo linh dễ lắm. cả hai đều là em bé nè nên hệ điều hành giống nhau á, với cả thảo linh lại còn ngoan nữa.
chỉ có điều thảo linh hay chọc ghẹo ánh sáng một tẹo
ví dụ như đang xem tivi, thảo linh sẽ quay sang ánh sáng mà đập tay lên đùi em một cái bép thật vang
eo ơi đau khiếp ấy huhu, tại sao mà bọn con nít sữa này ra tay đau thế nhỉ?!!
hay đang vẽ tranh mà thảo linh đứng lên cụng mạnh đầu của em vào đầu của ánh sáng thật đau, hình như hơi sưng sưng rồi thì phải. và phản ứng của ánh sáng là..
"aa chị lannn..con của chị vừa đánh em" - một tay ôm đầu một tay che mặt giả vờ khóc, ánh sáng mách người lớn giải quyết em nhỏ láu cá này mới được.
"hông có, mẹ ơi em hông có đâu" - rác thì bỏ thùng, tội thì đẩy chỗ khác, ánh sáng bị đau thì không phải do thảo linh, thế nên thảo linh lắc lắc đầu, tay vẫy vẫy chối bỏ mọi cáo buộc. tiếng xoong nồi lách cách lập tức bị thay thế bằng giọng mè nheo của hai đứa nhỏ.
"em có, mẹ ơi em linh vừa cụng vào đầu sáng đau lắm" - ánh sáng nhăn nhó chạy lại kéo tay mẹ lan, rồi đứng tựa đầu lên vai của phương thảo. gửi ánh mắt thách thức đến thảo linh đang lon ton chạy đến.
em bé thảo linh mặt phụng phịu - "hông mà..chị sáng nói xạo, em ngoan mà"
"chị nói thật, chị bị đau nè, em mới xạo á" – sáng nhăn mặt chìa cái trán ửng hồng lên để chứng minh, giọng vẫn đầy bức xúc.
cả hai đứa đứng giữa bếp, một bên nắm lấy ống quần của trần dung, một bên ấm ức giữ tay phương thảo, đang chờ người lớn cụ thể là phương lan trần phân xử. phương lan khựng lại, tay còn cầm đôi đũa cả, thở dài nhưng khóe môi khẽ bật cười vì cảnh ồn ào nhí nhố này.
thảo linh dậm chân một cái, mái tóc con nít rối tung - "em hông có làm! tại chị sáng đứng gần quá, em đứng lên mới đụng vào mà!"
"đâu có, em cố tình đâm đầu vào trán chị. em bớt xạo đi nha"
bếp trưa bỗng chốc rộn ràng như một "phiên tòa" mini, còn người lớn thì chỉ biết lắc đầu, dỗ đứa này, xoa đầu đứa kia, rồi chuẩn bị tinh thần nghe thêm vài phút tranh luận nữa.
"em hông có xạo, chị bị đau là do..là do.."
"do cái gì mà do, do em làm đó còn chối nữa hả?"
"là do chị mụi đánh, hông phải em"
"ê nè, tui làm gì, tui đứng ở đây thì liên quan gì????" - đang đứng pha nước uống, tôi trở thành đối tượng hành hung người khác lúc nào không hay..thanh thảo cảm thấy bị chơi xấu
"chị xem con gái chị nói kìa. em đã làm gì hả? em làm cái gì?? oan quá mà"
"em đánh ánh sáng đau, thảo linh nói thế còn gì" - phương lan cảm thấy tai mình có vẻ hết bị lãng rồi, từ nãy giờ âm thanh đều lọt hết vào, ồn ào hết sức
"ủa chị gái..giỡn hả bà" - dạo này phương lan m78 chưa bị thanh thảo m77 đè nên nhớ đòn rồi đúng không? muộii cơm gà kẹp cổ deo lan bây giờ nè.
"thôi được rồi, bây ồn ghê á..thảo linh không làm chị sáng đau nữa, em xin lỗi chị đi nào"
"dạ, em hông đánh chị sáng nứa, em xin lỗi chị sáng ạaaaa" - nói về nghe lời 'mẹ' lan thì có ai bằng em linh, cái đầu nào vừa lắc lắc chối đây đẩy giờ lại cúi xuống. để thêm phần uy tín, thảo linh còn kéo dài chữ ạ càng lúc càng to, đầu cúi càng sâu. trông cũng cam kết giữ lời lắm đây, nhưng sự thật còn trêu nhau nữa không thì không biết
ngoài việc em linh hay chọc chị sáng ra thì còn..hay bám chân 'mẹ' lan nhiều tẹo. thế nên ánh sáng phải luôn lôi kéo sự chú ý của thảo linh về phòng khách với đồ chơi, giấy vẽ chứ không phải đặt tâm trí ở "mẹ em". phòng bếp đã náo nhiệt lắm rồi, không cần thảo linh vào góp vui nữa đâu
;
nhìn lên đồng hồ, đã gần 20 phút trôi qua kể từ khoảnh khắc ấy, thức ăn cũng dọn ra gần hết mà vẫn chưa thấy nguyên liệu đang cần đâu, phương thảo thắc mắc khều phương lan lại hỏi
"chị, hai đứa đấy đi đâu lâu thế nhể?"
ủa..vậy ánh sáng và thảo linh đi đâu? khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc nào, để phương thảo tua thời gian lại một chút nhá
....
"ô lan ơi, nhà mày hết mayonnaise rồi à?" - trần dung đảm nhiệm khâu lấy sốt chấm, nhưng nhìn đi nhìn lại cứ thấy thiếu chai sốt béo béo kia. ăn tôm mà không có mayonnaise thì mất cả ngon đấy biết không
"còn mà, mày tìm kĩ chưa?"
"kĩ rồi má, có thấy đâu" - chủ nhà gì kì cục, nhà mình còn hay hết đồ mà cũng không biết nữa. trần dung đây đã tìm rất kĩ rồi nhé, mà nhà linh lan thì trần dung cũng đâu phải mới đến lần đầu.
"thế chắc hết thật, sáng ơi em đi mua giúp chị được không?"
"dạ được, nhưng mà chị linh thì ai trông ạ"
"ừ ha, hay th-"
"em đi với chị sánggg, em đi nứa"
"thế em đi mua đồ giúp mẹ, em ngoan không đòi linh tinh biết chưa. hai chị em đi nhanh rồi về"
"dạ rõ rồi mẹ ạ" - phương lan nhớ là mình chỉ có một đứa 'con' thôi mà nhỉ, sao giờ lại có một cục lớn mái ngố và một cục nhỏ tóc chẻ đôi gọi phương lan là mẹ thế kia???
thật ra thảo linh nghe lời mẹ lắm, em không đòi linh tinh đâu
em chỉ..
xin ánh sáng một que kem thôi, mà chị sáng..cũng thèm kem nữa. vậy nên hai chị em đã nán chân lại để ăn xong que kem mới về. và cũng quyết định giấu nhẹm đi, nếu để mẹ biết được, mẹ mắng hai đứa thì sao.
.
.
chờ mãi hai đứa kia mới nắm tay nhau về nhà, vừa đi vừa hát vu vơ mấy bài ca con nít
"đi đâu lâu thế sáng ơi? lại dắt nhau la cà đúng không?"
"ơ không có, bọn em ngoan lắm ó"
thảo linh đứng bên cạnh cũng nhiệt tình hùa theo, mắt mở to nhìn phương lan không chớp, còn gật đầu liên tục rất chắc chắn nữa. chắc chắn ở đây là chắc chắn nghe theo lời ánh sáng dặn, không được để phương lan biết hai chị em đã ăn gọn hai que kem vào bụng trước giờ cơm trưa..
"thật không?" - người mẹ trẻ nhìn chai mayonnaise nằm gọn trong túi mà bán tín bán nghi, trên tay còn cầm cái muôi canh đang múc dở nhìn kĩ hai đứa con vừa về. phương lan sẽ không nói là chị vừa thấy hai đứa nhỏ khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đảo qua lại rồi nhìn nhau đầy sự ra hiệu.
thôi cho qua, không xét nữa, dù sao cũng không bị gì.
"được rồi, hai đứa vào rửa tay rồi ra ăn. hôm nay nhà mình ăn tiệc linh nhá"
"dạ vâng ạ" - phù, may thế, trót lọt thành công rồi. 'chị' sáng 'em' linh chạy vội vào nhà vệ sinh, tránh né ánh mắt của hổ mẹ đang ngoái nhìn theo hai đứa.
;
trong mọi kèo ăn của chị em đã vốn đầy ắp tiếng cười nói, đôi khi là vài câu móc kháy nhau, hay cụng ly lạch cạch sau màn hò dô cạn chén. nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một tí, không còn lon bia chai rượu, không còn tiếng la oai oái, thay vào đó là vài lon nước ngọt, phần thức ăn không cay ít dầu mỡ, tiếng "mẹ ơi" thốt lên đều đều, câu "nhon ạ nhon ạ" đầy tận hưởng
vì có em bé thảo linh ở đây mà
trông cứ như hội bạn thân của một bà mẹ bỉm sữa đang tụ họp ăn uống ấy nhỉ?
"mẹ ơi, em thít cái kiaaaa" - ngón tay be bé chỉ thẳng vào đĩa bạch tuộc xào sốt thái, thảo linh muốn ăn món đấy, nhưng mà..
"nhưng em không ăn được đâu, cay lắm"
"em muốn ăn, em thít mà"
"hay em ăn cái này nhé?" - phương lan gắp một miếng gà lên bón cho thảo linh, chả hiểu sao đĩa bạch tuộc đỏ đặc kia lại thu hút cục tròn tròn này thế nhỉ? bình thường bọn trẻ con sẽ thấy đồ ăn đỏ ớt cay sẽ sợ chứ
"hông hông.. lè em hông ăn..hứ..chị mai, em muốn ăn kia kìa"
hiền mai ngồi bên cạnh được nhắc tên mà bật cười, nhóc con này lanh phết, đòi phương lan không được thì đá ngay sang hiền mai rồi. còn nhỏ mà biết chọn người ghê, nếu thảo linh đã muốn thì hiền mai sẽ chiều..dù trước mặt là phương lan đang lên tiếng phản đối.
"đây, để chị mai cho linh ăn nhá. nói trước là cay lắm nha, thấy đỏ lè hông? cay là không được khóc đâu đấy"
"mai, không được chiều theo linh" - phương lan đưa tay cản lại, không cho hiền mai đút miếng bạch tuộc đầy sốt ớt kia vào miệng con mèo bướng. nhưng hiền mai cười hề hề cầm lấy bàn tay đang cản lấy tay mình.
nếu phương lan hiểu rằng thảo linh chỉ đang mê món ăn lạ lạ bắt mắt kia nên mới muốn ăn thử, thì hiền mai cũng hiểu rằng nhóc con này cũng lắm sự vô cùng, sẽ nhất quyết mè nheo cho bằng được. nên là...
"ui kệ nó, cho ăn thử một lần là biết đời ngay..nào há mồm ra đút nào"
miệng thảo linh há to hết cỡ, người rướn về phía hiền mai mà đón đũa. miếng bạch tuộc được hiền mai xé nhỏ đã nằm gọn trong miệng của em, hàm răng nhỏ cắn xuống, cái lưỡi nhỏ đảo một vòng..và..
"ee mẹ ơi cay quá..cay cay..mẹ ơi" - tất nhiên rồi, ai là người đang có khuôn mặt đỏ nhất ở đây? là thảo linh! ai là người đang rơm rớm nước mắt ở đây? chính thảo linh! ai là người đang nhảy loạn lên ăn vạ với phương lan? còn ai khác ngoài thảo linh! vậy còn ai đang ngồi cười khùng khục? thì là chuki sảng với phương thảo chứ ai nữa. mấy chị này quá đáng, dám cười em hả?!
"đây mẹ cho em ngụm nước, chừa chưa? mẹ bảo cay rồi mà không nghe, giờ biết cay chưa" - đỡ ly nước cho em uống, tay xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng bé con, phương lan chịu thua rồi, cứng đầu quá làm gì, chị đã không cho ăn rồi mà còn cố đòi
"hư hư..cay cay mẹ ơi..em hông ăn nứa, hông ăn" - giờ thì thảo linh biết mùi vị rồi, mắt ầng ậc nước, miệng mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy. em biết sai ồi, em xin lỗi mẹ..
"mẹ lấy cho em cái khác nhé, không ăn bạch tuộc nữa"
.
.
sau sự cố nho nhỏ đấy thì thảo linh không dám đòi món đỏ đỏ kia lần nào, ngồi ngoan ăn hết những gì phương lan gắp cho, ăn không ngừng cho đến khi cái bụng căng căng, phần viền áo cũng không che nổi thân thể sữa bột mà lòi ra cái bụng trắng trắng mềm mềm.
ăn xong bữa chính cũng quá giấc trưa, em linh ngồi gật gù bên cạnh 'chị khổng lồ' đợi mẹ đang dọn rửa và cắt trái cây trong bếp. vì chị mụi đang kể chuyện cho em nên em ráng mở to hai con mắt ra để thêm chút tỉnh táo. em hông được ngủ gục, em phải ngồi đây nghe truyện chị mụi kể mới được, chuyện vui ơi là vui, mà chị mụi ngồi một mình thì buồn lắm
hai nắm tay con con dụi mắt, khuôn miệng tròn liên tục ngáp nhưng vẫn chưa thấy phương lan xuất hiện nhỉ?
à, vừa nhắc luôn này..
"mẹ ơi..em..bùn ngủ ạ.."
"thế em vào ngủ đi, mẹ vẫn ở ngoài này mà" - vuốt ve khuôn mặt em mới thấy, cục tròn ủm của phương lan đã buồn ngủ đến híp cả hai mắt, má mềm cũng ỉu xìu trong bàn tay chị. eo ôi sao mà đáng yêu mà trông thương thế.
"nhưng em muốn mẹ ngủ với em cơ, muốn mẹ.. xoa lưng cho em ngủ"
"ơ nhưng còn-"
"thôi mày vào cho nó ngủ xong rồi ra đây ngồi tiếp với bọn tao. trông nó buồn ngủ thế kia rồi, dỗ chắc cũng nhanh"
"ừ thế đợi tao một lát nhá..nào em linh đi ngủ nào, mẹ ôm em ngủ ngon nào"
.
cục bông nằm gọn trong lòng, hơi thở nhè nhẹ phả vào lồng ngực phương lan, bàn tay nhỏ níu lấy góc áo của chị như tìm chỗ an toàn. tay phương lan vẫn vỗ thật đều lên cái mông căng núng nính. trong không gian im lặng, nhịp thở đều đều, phương lan cảm thấy đôi mắt mình nặng dần, tâm trí thả lõng đến vùng mơ màng nào đấy, rồi dường như phương lan cũng đã thiếp đi
.
"lan ơi, linh ngủ chưa?"
.
"mẹ ơi, em muốn.."
.
"thế đây là thảo linh á?"
.
"mai không được chiều thảo linh"
.
"phương lan?"
.
"chị lan"
.
"lan ơi nghe em gọi không?"
"chị lan"
"này tỉnh dậy đi"
"yêu thương ơi"
"này-"
phương lan giật mình choàng tỉnh, ánh nắng trong phòng làm lóa nhẹ mắt chị. vội dụi mắt rồi nhìn khắp giường, lại chẳng thấy thảo linh bé đâu, chỉ thấy con mèo đen giữ chặt chị trong tay, mái tóc rối xù chưa chải, trên mặt đầy sự lo lắng
"ơ linh à, sao em ở đây rồi?"
"chị sao vậy? em không ở đây thì ở đâu? chị làm em thót tim đấy, gọi mãi không thấy chị tỉnh gì cả" - thảo linh đến tuột huyết áp với chị người yêu mất thôi. bình thường chị sẽ người tắt báo thức và gọi em dậy, hôm nay báo thức reo rõ lâu mà vẫn chưa thấy tắt, em đành tỉnh giấc tắt báo thức và để rồi nhận quà sáng đầy mất hồn của phương lan
"chị xin lỗi, chị hơi choáng một tí"- vỗ má cho tỉnh táo, phương lan vẫn còn mơ màng chưa rõ thực hư, hình như..chỉ là giấc mơ thôi
"thế có sao không ạ? em lấy thuốc cho lan nhá?"
"không sao đâu, nằm thêm tí nữa cho tỉnh hẳn là được rồi"
"vâng, nằm xuống đây em ôm nào, làm sao mà lại hỏi em ở đây với chả ở đâu thế? có chuyện gì kể em nghe" - thảo linh dang tay đón phương lan xà vào lòng, hôn lấy hôn để mái tóc của chị, bàn tay hết xoa rồi vuốt từ trên xuống dưới
"hình như chị vừa mơ là linh biến thành thảo linh 5 tuổi, còn gọi chị là mẹ nữa" - nằm gọn trong lòng em, phương lan bắt đầu kể về giấc mơ của mình, về em bé thảo linh tròn ủm
"uầy biến thành em bé 5 tuổi á?"
"ừ, cứ như thật ấy, chị còn mơ thấy mọi người sang nhà mình ăn tiệc cơ. xong là em đòi ăn bạch tuộc cay, nhưng vì cay quá nên khóc ré lên, buồn cười lắm"
"em không trẻ con thế đâu..nhưng mà chị thích em của bây giờ hay thảo linh 5 tuổi trong mơ kia hơn?" - hạ thấp người xuống, em dương mắt lên nhìn phương lan, đợi một câu trả lời thỏa lòng
"hmm..khó nói thế? con bé nhỏ xíu đáng yêu, lúc nào cũng bi bô gọi mẹ nghe vui lắm" - nhớ lại hình dáng của thảo linh bản 5 tuổi khiến phương lan cười tươi, vẻ mặt toát lên sự cưng chiều con nhỏ.
"gọi mẹ thôi mà, tối nào em chả gọi chị là mẹ, nhỉ mommy nhỉ?"
"này em nghiêm túc xíu đi, đánh cho giờ"
"nhưng mẹ chưa trả lời câu hỏi của em mà~ mẹ thích em nào hơn?"
"thôi dậy thôi, trời sáng rồi kìa, chị còn tập yoga nữa" - thấy có điềm không lành, phương lan tìm cứ thoát thân, để mặc thảo linh đang í ới - "ư hônggg, mẹ trả lời đi đã"
nhưng có vẻ không thành công trốn thoát cho lắm - "mẹ con cái gì, thả chị ra"
"không thả đâu, nếu chị không trả lời, thì mình.."
"thì sao?"
"mình tập thể dục đi, chị vừa bảo dậy tập thể dục mà"
biết ngay là em mèo đen lại có suy nghĩ bay bổng mãi đâu, phương lan lại chả hiểu em quá đi chứ - "nè không nha, chị đi tập yoga..chứ không phải"
"không cái gì nữa, đều là vận động thể dục thể thao như nhau thôi mà~ mommy ơi, cho em yêu tí nào"
"a buông..chị ah- ưm..linh~"
"đấy mommy thích..mà còn..ngại hả?"
"mwh..khô..ng..ahh em ơi..chị xin mà.."
"em..ưm..không nghe..mommy..để em ahh yêu mommy nhá"
________________
15/12/25
Cả nhà thương xót em cả nhà cồm men tặng em 1 cái cho có không khí đi🥹sắp hết drafts là series này đóng cửa luôn thôi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co