(1)
thảo linh lên bảy đã ra dáng một người chị lớn. bởi vì em phương lan lên ba tuổi đã bắt đầu đi theo chị cả ngày. cũng phải thôi, chị lúc nào cũng bế em, dỗ em ngủ, dỗ em ăn, em khóc là cứ bênh trước đã. mỗi lần sang nhà cô hàng xóm chơi, chị đều tranh bế em hết. chắc em cũng cảm nhận được điều đó nên lúc nào cũng theo chị.
mẹ em kể, ngày đầu tiên đi học mẫu giáo thì ai mà chẳng khóc. nhưng em khóc lại cứ gọi "chị linh ơi" chứ không phải gọi mẹ hay gọi dì. mẹ em đoán chắc do ở nhà chị toàn chơi với em, giờ đi học không được chơi nữa nên em buồn đấy. ngày đầu đi học em khóc nhiều lắm, thế mà buổi chiều chị linh đến đón thì em lại cười toe.
cho đến lúc em tốt nghiệp mẫu giáo rồi lên cấp một, chị linh vẫn giữ thành công chuỗi đón em đi học về mà. thế thì bảo sao em không quý chị cho được.
nếu hồi mẫu giáo là "chị linh ơi bế em",
thì lên cấp hai là "chị linh ơi cứu em, em bị mẹ phạt"
thế mà chị cũng kiên nhẫn dạy cho em từng chút một cơ.
ai mà nghĩ được rằng lớn lên mọi thứ lại thay đổi.
hôm đấy chị đi làm về thì thấy em ngồi ở bên đường một mình. chị dừng xe lại, ngồi xổm xuống trước mặt em.
"em sao thế?"
phương lan cúi gằm mặt xuống nhưng vẫn nhận ra tiếng nói quen thuộc. câu hỏi của chị như là chất xúc tác cho cảm xúc của em, em oà khóc lớn như một đứa trẻ. và đường nhiên, vẫn có chị ôm em vào lòng như hồi còn bé xíu.
"bé sao thế? đứa nào trêu em hả?"
em lắc đầu.
"chị đưa đi ăn nhé?"
em ngồi sau xe chị, phân vân năm giây rồi vẫn vòng tay ôm eo chị, đầu gục trên lưng chị. cảm giác yên bình mà em nhận được đúng là không có từ ngữ nào tả được.
chị giúp em vén tóc để dễ ăn hơn, nhìn mắt em đỏ hoe, trong lòng chị có cảm giác hơi nhói.
"bé bị sao cứ nói với chị, có đứa nào ăn hiếp em không?"
"không có"
"chứ sao bé khóc?"
"em nhớ hồi trước ... lúc mà chị chưa bận như bây giờ ... chị chỉ chơi với em"
"hả?"
"coi như em chưa từng nói gì đi"
thảo linh cũng không ép em, chỉ để em ăn xong đưa em về nhà.
cảm giác lâu rồi mới có một buổi được đi riêng với thảo linh, phương lan trong lòng không nỡ về. em ở đấy hết nịnh rồi ăn vạ chị vào nhà cùng mình. chị cũng không nghĩ gì nhiều, em muốn gì chị vẫn chiều em như thế thôi.
về nhà, em lấy hết dũng cảm để ôm chị một cái từ phía sau.
"nay bé sao thế?"
"em chỉ muốn ôm chị ... thật nhiều" - giọng phương lan nhỏ dần.
"ừ, chị ở đây mà. em muốn ôm lúc nào chả được"
phương lan phải giữ cho bản thân tỉnh táo để không lầm tưởng chị gái mình đang ôm đã là chồng mình. không biết lúc nói câu này bà chị có biết là em gái này đã thích chị từ bao giờ không. mặt thì đã đỏ bừng, cảm xúc thì cứ lên xuống thất thường như tàu lượn mà lí do lớn cho việc này là chị linh cứ nói mấy câu như thả thính em lan.
dù là rất ngại nhưng em không cách nào cưỡng lại được cái ôm này, cứ thế cũng phải nửa tiếng rồi nhưng chị cũng đâu phàn nàn. được nước thì lấn tới, phương lan dụi đầu vào lưng thảo linh, giọng lúc này y hết một đứa trẻ con vòi vĩnh.
"chị linh bế em vào nhà vệ sinh với"
"hửm?"
"bế em"
với thảo linh, vạn vật thua cái mè nheo của phương lan.
"em chỉ muốn chị bế thôi chứ chả có nhà vệ sinh nào ở đây đúng không?"
phương lan bẽn lẽn gật đầu trong vòng tay thảo linh. sao chị gái này biết nhiều thế, còn trêu em ngượng chín mặt.
"chị cái gì cũng biết" - phương lan đáp.
"chắc gì chị đã biết hết"
"thế chị kể một cái chị không biết đi"
"đã là không biết thì làm sao chị kể"
"chị nhanh đưa em vào nhà vệ sinh đi nếu không mười phút nữa em ngủ luôn đấy"
"em muốn thì cứ ngủ, có phải chị chưa bế em ngủ bao giờ đâu"
lần thứ n phương lan ngượng đỏ mặt vì mấy câu nói bông đùa của thảo linh.
chị cố tình đứng yên xem em phản ứng thế nào, cũng có giục nhưng bất thành, buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn.
"ngủ ngoan"
sáng sớm phương lan tỉnh dậy đã không thấy người đâu. chạy ra ngoài, em thấy chị đang ngủ trên sofa nên cố gắng chen nốt một chỗ bé xíu còn lại để ôm chị ngủ.
"gì - gì vậy? không lên giường mà ngủ" - mới tỉnh nên chị hơi lóng ngóng. miệng thì chê nhưng tay vẫn đỡ eo em đấy.
"sao chị không vào phòng ngủ với em"
"hôm qua mình em là hết cả cái giường rồi cô nương"
"t-thì chị bế em nằm gọn vào là được mà!!!!!"
thảo linh quay người nằm gọn để em có thêm chỗ, choàng chăn lên người em rồi ôm em ngủ.
đây là lần thứ mấy phương lan phải nhắc nhở bản thân là người ôm mình chưa phải là người yêu mình. nhưng mà mặc kệ, tung pháo cái đã. được crush ôm thì còn gì bằng.
được ngày nghỉ nên đánh một giấc đến chiều, phương lan lại dậy trước nhưng lần này là có thảo linh bên cạnh để "phá".
"chị ơi dậy điiiiii"
"chị linh, dậy chơi với emmmmmm"
đến câu thứ hai thì chị cũng không can tâm mà tỉnh dậy.
"đây đây chị dậy rồi"
"phải thế chứ, em đói quá"
"vậy ra ngoài ăn đi"
"dạaaaaa"
thảo linh dậy và chuẩn bị xong rồi, quay lại vẫn thấy em lan chưa chịu rời khỏi cái ghế sofa.
"em không định dậy à?"
"chị có quên cái gì không?"
chị linh không nói gì cả nhưng mà hành động thì nhấc em lên từ bao giờ rồi, còn đưa em vào nhà vệ sinh.
"chị đợi ở ngoài nhé"
chị biết đâu sau lưng chị có đứa vừa cười vì sướng lại vừa ngượng đỏ hết cả mặt đâu.
buổi tối chị và em đều đi làm nên không gặp nhau, nhưng mà tin nhắn thì nổ như tép nhảy.
"chà, em nào làm cho điện thoại anh trần nổ tin nhắn như nổ đơn thế" - phương thảo đặt ly cafe xuống bàn.
"biết rồi còn hỏi" - thảo linh để dịch điện thoại về phía mình.
thế là hội bạn của thảo linh đều biết hết là chị này thích em lan mà em lan lại không biết gì. nên thành ra ngày nào em lan cũng phải khổ sở vì tưởng chị không thích mình.
chuông điện thoại reo lên,
"ơi, em tan chưa?"
"đón em"
chỉ nghe em nói một câu thôi là chị linh tan ca được ngay luôn.
"nay chị đi cả oto à?"
"hôm trước là do xe đi bảo dưỡng thôi đấy"
"chị mua oto sớm thế làm gì"
"để chở em"
phương lan nghe xong lập tức quay mặt ra phía cửa sổ, vờ như không nghe thấy gì nhưng trong lòng thì vui lắm rồi, có thể mở được cả hội làng được rồi.
đúng là cái phản ứng của em mà chị linh muốn rồi, chị cười nhẹ một cái rồi đưa em về. hôm nay chị không ở lại nhà em, chị bảo hai ngày tới chị công tác không ở nhà nên nay phải về sửa soạn. em nghe và cũng phải miễn cưỡng đồng ý dù rất muốn níu chị ở lại thêm chút.
"chị ngủ ngoan. mai đi công tác vui nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co